NOE 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi nào Edward, đừng ngượng ngùng thế chứ!"

Olivia kéo tay anh ra giữa đám đông náo nhiệt. Bối rối và lúng túng, Ed chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người thế này. Anh vốn là một con người cô độc và khép kín cơ mà?

Nhưng rồi Olivia đến với anh, một cách mơ hồ bí ẩn, mối quan hệ này cũng kì lạ thật. Ngày Vague biến mất và thay vào đó là sự xuất hiện của Olivia, rồi nói chuyện, tâm sự qua trang mạng NOE cho đến ngày được gặp nhau ngoài đời. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ! Nếu quả thực là mơ thì chắc chắn Ed sẽ không muốn tỉnh dậy nữa. Anh yêu Olivia, mở lòng mình với cô; sẽ đau đớn đến nhường nào khi một ngày chết tiệt nào đó anh giật mình tỉnh dậy và kí ức về tất cả chỉ còn là những dòng tưởng tượng trôi vào dĩ vãng.

Ed ngước nhìn cô như đứa trẻ con trước thần tượng nổi tiếng. Olivia đang biểu diễn trên sân khấu, dáng điệu thướt tha nhí nhảnh với những đường lướt điêu nghệ. Giọng ca thiên thần tối đó của cô đã gần như ám ảnh anh suốt những ngày sau đó; thậm chí mãi về sau này khi anh phát hiện ra sự thật, khúc ca ấy lại tự động vang lên như một chiếc máy phát nhạc phát lại những bản cũ từ năm 80.

Đang chìm trong dòng cảm xúc miên man, ngây ngất thưởng thức âm thanh thánh thót đến tuyệt vời của cô, Ed chợt bị kéo lên sân khấu.

"Mọi người hãy cổ vũ cho vị khách đặc biệt nhất tối nay của tôi đi ạ! Xin chào mừng Edward Rederland!"

"Em... ơ kìa! Anh không..." – Ed luống cuống trước hàng trăm cặp mắt đang hướng về mình.

"Ngại gì chứ! Thoải mái đi!" – Olivia cười tươi, nắm tay anh xoay vòng. Vì từng là con nhà gia giáo nên may mà anh cũng biết khiêu vũ. Họ cùng đam mê trên sàn diễn. Ed chưa bao giờ cảm thấy rạo rực đến thế.

Hai người kết thúc vũ điệu khi Olivia ngả người ra sau và Ed ôm lấy eo cô.

"Ah... anh không cố ý"

"Không sao!" – Cô cười.

"Hôn đi! Hôn đi!" – đám đông hò reo. Olivia đứng thẳng cười tươi nhưng lại không làm gì cả.

Xuống khỏi sân khấu, cô quay lại thơm tinh nghịch lên má Ed – "Em muốn anh gặp vài người bạn"

Cô kéo anh đến một nhóm người đang uống rượu tán chuyện sôi nổi, giới thiệu những người bạn thân của mình cho Ed. Kris là một anh chàng khá ổn với tóc bạch kim, mắt đỏ màu ruby càng khiến anh ta trông giống một hoàng tử phong trần. Dolly có chiều cao thấp nhất nhóm nhưng bù lại có khuôn mặt đáng yêu như búp bê (tóc tím than – mắt ngọc thạch). Craft nhìn có vẻ tri thức, anh ta mặc bộ vest bảnh bao, tóc hung đỏ vuốt ngược ra sau, mắt tím sẫm. Cuối cùng là Victoria phá cách với bộ đồ hiphop, càng tôn thêm vẻ đặc biệt của mái tóc và đôi mắt đen của cô. Họ đều cười nói vui vẻ, hòa nhập rất nhanh, cứ như Edward là bạn đã quen từ lâu vậy.

"Thực sự hôm nay rất vui!" – Olivia đang đi trước, nhón chân xoay người trong khi vẫn đang lùi vào căn biệt thự.

"Em thích là tốt rồi!" – Ed cười híp mắt, vẫy vẫy tay.

"Vậy thì gặp anh sau nhé"

Ed sững người. Chẳng phải cô vừa chụm hai tay lại thành hình trái tim và nháy mắt với anh sao?

...

"Đừng Tin Những Gì Mình Nhìn Thấy"

Lời nói của Người Hướng Dẫn chợt văng vẳng trong đầu, nhưng anh lập tức tự delete nó ra khỏi ý nghĩ. Đó chẳng qua là một giấc mơ mà thôi. Làm gì có ý niệm bản thân hay Người Hướng Dẫn nào chứ!

→→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro