NOE 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến chưa vậy?! Mình sắp chịu hết nổi rồi!" – Dolly giả vờ ngã úp mặt xuống, ai ngờ cô ngã thật vào vũng bùn làm vết bẩn bắn hết lên quần áo và tóc.

"Đây là lần thứ bao nhiêu tớ bảo cậu không dược lăn lộn trên bùn rồi hả?" – Olivia chỉ tay vào "bé" Dolly đang ỉu xìu.

"Nhưng mà tớ mệt ~~"

"Còn một đoạn nữa mà cậu cũng định nằm đây ăn vạ sao?"

"Yên tâm, để tớ!" – Ed xen vào, kéo tay Dolly lôi đi. Dù sao thì đây cũng là đất ẩm nên không lo "bé" bị trầy xước. Kris, Victoria và Oli đều bật cười.

"Oa~! Nhìn trước mắt kìa!" – Kris leo lên đỉnh đầu tiên. Trên đỉnh Lights lúc này mọi thứ bỗng trở nên tuyệt đẹp, nơi thiên nhiên trong lành cách xa khói bụi thành phố. Hoa lá, cỏ cây rực rỡ ẩn hiện những con vật hiền lành đang đi kiếm ăn. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ cát trắng, đẩy lên bờ vài sinh vật vô tình bị trôi dạt. Làn nước trong xanh cùng những làn gió biển mang thứ không khí đậm đà thanh mát cuốn lên cao, ập vào và thổi ngược tóc mọi người ra sau khiến tất cả reo lên thích thú.

*nhồm nhoàm* – 4 người giật mình quay lại, thấy Victoria đang nhét vào mồm mấy phần bánh sandwich cùng lúc.

"Này! Đó là của tớ chứ!" – Dolly lanh chanh xông lên.

Mặt trời dần dần buông xuống, để lại những vệt loang lổ màu đỏ vàng vương trên các đám mây. Lúc này họ đều chơi đùa vui vẻ xong, tụ tập trên đỉnh một mỏm đá, tựa đầu vào vai nhau cùng ngắm hoàng hôn để trái tim kịp lưu lại những kỉ niệm tình bạn.

"Lúc leo lên đã ngại lúc xuống còn ngại hơn. Cõng tui đi mờờờ ~" – Dolly bám chặt trên vai Kris.

"Á xuống đi! Bẩn hết áo tôi." – Kris đẩy cô xuống, dùng tay phủi phủi.

"Đồ ki bo, xí. Craft ơiii~"

"Hôm nay nó có đi đâu. Ốm rồi còn gì, quên à?" – Victoria vỗ vỗ chân xuống đất.

"Thế thì tui thà ở lại còn hơn" – Dolly phụng phịu ngồi phịch xuống, phồng mồm ngán ngẩm nhìn Edwrad đã đeo một cái balo to xụ.

"Okee - ở lại vui vẻ!" – 4 người còn lại vẫy tay cười và trở xuống. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đã thấy Dolly lon ton xen lên trước.

"Tưởng không về cơ mà?" – Ed hỏi.

"Nghĩ sao mà một công chúa như tớ lại ở lại một mình chỗ rừng rú đấy chứ~?" - Dolly vênh mặt, hất tóc ra sau.

"Ọe!! Thôi đi bà chảnh!!" – mọi người đồng thanh.

"Eh này, hình như chúng ta nhầm đường rồi. Em không thấy 3 người kia đâu cả" – Olivia nói sau khi cùng Edward vượt qua một tán lá lớn.

"Chắc họ đi trước thôi. Em gọi xem?"

"Dolly ơi! Cậu đâu rồi?"

- Không có tiếng trả lời

"Victoria? Kris? Các cậu ở đâu vậy?"

- Vẫn im lặng.

"Thường thì Dolly rất ồn ào, mà em lại không nghe thấy tiếng cô ấy. Nhỡ họ gặp chuyện gì thì sao?"

"Anh chắc là họ đi nhanh hơn chúng ta thôi. Cứ di tiếp xem sao..." – Ed trấn an.

Anh và cô tiến thẳng về phía trước. Rừng cây bạt ngàn xòe những tán lá um tum che hết tầm mắt. Olivia bắt đầu lo sợ, tiếp tục cất tiếng gọi những người kia nhưng không có phản hồi lại.

"Đường này lạ quá. Ta bị lạc rồi Ed"

"Đừng lo, dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em"


  →→→→→→※←←←←←←    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro