NOE 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không hay rồi..." – Ed nói, nhìn lên bầu trời đang dày đặc những đám mây đen – "Có vẻ như thời tiết không được tốt cho lắm"

"Có gì trong cặp che được không?" – Olivia hỏi. Anh tháo balo, lục tìm nhưng toàn thấy xoong chảo và đồ hộp bẩn, ái ngại quay lại lắc đầu. Họ đành đi tiếp.

Trời đổ mưa, lúc đầu chỉ là vài hạt lách tách. Dần dần càng mưa to, nước chảy rào rào lao thẳng từ trên cao vào các vách đá tạo ra một thứ âm thanh nhức đầu như thác đổ. Các tán cây vật vờ trong ánh chiều sẩm tối giống những bàn tay ma quái dị ẩn mình trong bóng đêm, đuổi theo, nhìn ngó bước chân của hai người. Mưa mỗi lúc một dữ dội hơn.

"Hay dừng lại trú tạm đâu đi" – Olivia kéo áo anh, một tay che đầu cho khỏi bị nước bắn vào mắt. Người cô đã ướt sũng như chuột lột. Mưa trút nhanh, mạnh, mang làn nước băng giá của mình thấm vào cơ thể cô khiến người con gái bé nhỏ phải khổ sở. Edward cũng không khá hơn. Chưa kể anh còn phải vác cái balo đẫm nước thì càng thảm hại.

"Anh nghĩ là không nên. Chúng ta chưa từng trải qua đêm trong rừng bao giờ cả, nhỡ đầu có rắn, rết hay hổ báo tấn công thì sao? Đây là rừng, nên trú dưới gốc cây rất dễ bị sét đánh, còn xung quanh thì chẳng có hang hốc gì mà chui tạm"

"Em nghĩ là em sẽ ốm mất..." - *hắt xì*

Edward lo sợ như thể chính anh là người sắp ốm chứ không phải là cô. Anh muốn ôm trọn cô trong tay, muốn dùng thân mình che mưa cho cô, muốn cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô lớn đến mức nào. Không đợi suy nghĩ lâu, cũng không còn cách nào khác, anh ném chiếc balo xuống đất, giũ hết đồ bên trong ra rồi khoác vỏ không lên người Oli.

"Em trùm cái này lên đi"

"Nhưng còn đồ đạc?" – Oli vừa mới quàng chiếc vỏ cặp lên, bỗng cảm thấy có ai đó nhấc bổng mình từ đằng trước đến. Ed đã cõng cô từ lúc nào rồi.

"Chắc chắn ta sẽ ra khỏi đây trước khi có chuyện gì đó không hay xảy đến" – Anh vừa nói vừa lao thẳng.

Mưa táp vào mặt, trời tối đen không nhìn thấy đường, đất thấm nước mưa trơn trượt, nhão nhoét dẫm vào nghe lép bép đến kinh tởm. Tình cảnh thật không còn gì thê thảm hơn!

Edward cõng Olivia chạy xuyên rừng trong đêm tối. Tiếng bước chân cùng tiếng thở mệt nhọc vang vọng cả một góc rừng không át đi được tiếng cào xé không gian của mưa, âm thanh làm mọi thứ trở nên hỗn loạn đến điên cuồng. Lúc này hai người đã hoàn toàn mất phương hướng và chỉ còn biết trông chờ vào may rủi.

"Nhìn kìa! Em thấy có ánh sáng hướng này!" – Olivia reo lên trước khi Ed kịp bỏ qua nó – "là ánh điện, rất gần đây thôi!"

"Mong đó không phải là thứ gì đó kì quái!" – Ed len qua tán cây theo hướng cô chỉ, chỗ đó không ngờ là một cái dốc khiến cả hai ngã nhào, bùn đất dính toàn thân.

"Olivia! Em không sao chứ!!?" – Ed hơi đau bả vai nhưng thậm chí còn không để tâm đến, đỡ cô dậy.

"Em không sao, đến được đây là may quá rồi! Ta đi..."

Anh bế cô ra khỏi vũng bùn, nhẫn tâm đạp vào cái cây làm vướng tầm mắt. Phía sau hiện ra một đường quốc lộ và một khách sạn nhỏ nhắn nằm giữa hai cây Thông lớn.

"Cô cậu đi đâu giữa trời khuya mưa bão thế này?" Lại còn bẩn thỉu nữa" – Bà chủ khách sạn nheo mắt trề môi, nhìn họ khinh bỉ. Bà ta liếc hai người từ đâu đến chân, từ chân lên đến đầu nhưng bỗng giật mình lảng đi chỗ khác khi bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng hầm hố của Edward.

"Chúng cháu đi chơi nhưng bị lạc trong rừng ạ. Xin bà cho chúng cháu trú nhờ đêm nay, chúng cháu không có tiền..." – Olivia hạ mình.

"Còn phòng, 25 đô một đêm chưa bao gồm phụ phí. Nhưng với hoàn cảnh khuya muộn như này cô cậu làm phiền tôi, làm bẩn sàn nhà tôi xong van nài như một lũ người hạ cấp thì tốt nhất là nên cút đi"

"Cháu xin bà hãy hiểu cho tình cảnh này ạ, ngoài trời đang mưa bão thế kia..."

"Ta không quan tâm. Một là đưa tiền rồi lấy phòng, hai là biến"

Edward im lặng từ đầu đến giờ không chịu được nữa, anh giựt phắt cây thánh giá vàng đeo ở cổ mình đưa ra trước mặt bà ta – "Con mụ khốn kiếp. Bây giờ tôi cũng cho bà hai lựa chọn. Một là lấy cái vòng này và cho bọn tôi cái phòng rẻ tiền tốt nhất trong cái xó tồi tàn của bà. Hai là đêm nay bà sẽ không ngủ yên đâu"

Bà chủ thay đổi hắn thái độ, mắt sáng lên lộ rõ vẻ ham tiền, định vồ lấy chiếc vòng nhưng Olivia đã nhanh chóng giựt lại, vênh mặt cười nghiến răng:

"Phòng tốt nhất, và một bữa ăn. Tôi chắc chắn thứ này đáng giá cả cái khách sạn của bà đấy"

"Thỏa thuận!!!" – bà ta reo lên để mau chóng được chạm vào thứ trang sức đẹp đẽ. – "Giờ này thì còn khướt mới có người phục vụ. Nên chúng mày tự vào bếp đi, có trứng, thịt bít tết nguội và sữa. Còn đây là chìa khóa phòng"

"Em muốn ăn trước không? Sau đó chúng ta sẽ lên phòng nghỉ ngơi. Sáng mai chắc đường quốc lộ sẽ có nhiều xe qua lại và ta có thể đi nhờ."

"Được thôi. Nhưng... xin lỗi, em chẳng biết nấu ăn gì cả" >A<

"Không sao, em chỉ việc ngồi ăn thôi, còn nấu nướng cứ để anh lo" – Edwrad thơm lên trán cô một cách nhẹ nhàng.

"Oa~ Sao anh lại biết nấu ăn vậy? Nhìn ngon quá đi mất!" – Cô phấn khích.

"Anh sống một mình còn gì" – Ed cười tươi khi nhìn cô đang cố đút miếng trứng ốp la vào mồm, mọi mệt nhọc tuyệt vọng lúc nãy dường như tan biến. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô. Ngọn nến lung linh tỏa ra ánh vàng ấm áp.

"Ta như đang hẹn hò ý nhỉ" – Oli buột miệng nói.

"Ahaha... có vẻ đúng?" – Ed mỉm cười đáp lại, tim đập liên hồi.

"Nói A đi nào~" – Oli cầm xiên bít tết ở dĩa mình khéo léo đỡ đến miệng anh; làm anh bối rối, tay run lên dưới bàn, tim loạn nhịp, ứa mồ hôi.

"A" ...

"Uôi!! Phòng hạng nhất đây á??" – Cô hỏi ngán ngẩm.

"Có là may rồi"

"Anh không tiếc cái vòng vừa nãy sao? Nó có quan trọng với anh không?"

"Quan trọng thì có... Nhưng trong tình cảnh này thì em nghĩ ta còn cách nào? Thôi cho qua đi"

"Không sao, em sẽ mua đền anh y như cũ! Coi như quà cám ơn~"

"Ừ..."

"Cơ mà người bẩn quá. Em đi tắm trước đây!" – Olivia không đợi nói nhiều, cô lập tức vui vẻ trở lại nhún nhảy vào phòng tắm.

Chết rồi... Anh thầm nghĩ. Vậy là chút nữa phải đối diện với cô như thế nào đây? Tắm xong nhất định không thể mặc lại quần áo vừa ướt vừa bẩn được. Lại còn ở chung một phòng... 


  →→→→→→※←←←←←←

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro