NOE 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nelson, anh dậy mau đi. Trễ buổi dạ tiệc rồi đó!"

Tiếng Olivia chợt cất lên làm Edward bừng tỉnh. Anh choàng dậy, thấy chính mình trong thân phận Nelson – người mà anh đã thấy trong bức tranh. "Nelson" hiện không có mảnh quần áo nào trên người cả, Ed đoán rằng tối qua rất có thể đã trải qua một đêm "mây mưa". Anh mặc vội chiếc quần đùi vứt dưới sàn rồi chạy tới soi vào gương.

Quả là giống hệt bản thân!

"Mau thay quần áo đi thôi! Tuấn mã tuyệt vời của em" – Olivia khoác lấy một cánh tay, nghiêng đầu vào vai anh nhìn ngắm.

"Ta thật đẹp đôi, nhỉ?!" – cô cười hạnh phúc.

Hai người bước xuống Đại Sảnh. Đó là một phòng khách to, sang trọng, khung cảnh chính là trong bức tranh anh đã thấy. Trên bộ ghế Salon đồ sộ, bố và mẹ của Olivia đã đợi sẵn, họ trông có vẻ là những người hiền từ phúc hậu.

RUỲNH!! – Một toán người áo đen ập vào ngay cổng chính giữa.

"Làm tốt lắm. Nelson! Để bọn tao lo tiếp từ đây"

"Nelson, chúng là ai? Sao chúng lại nói như vậy?" – Olivia nấp sau lưng anh cất tiếng.

Edward đã nhìn thấy cảnh này một lần.

"Thay đổi định mệnh" – tiếng Người Hướng Dẫn vang vọng từ trong tiềm thức.

"Khôôngg-g-g!!"

Edwrad nhào tới đồng thời khi viên đạn vừa bắn ra khỏi khẩu súng của tên đứng đầu. Viên đạn bắn đi như cảnh quay chậm, rõ ràng Ed có thể nhìn rõ mồn một nó xoáy đi nhưng với tốc độ thực có lẽ khá nhanh, và quan trọng hơn, anh không thể điều khiển cơ thể mình nhanh như những gì anh đang nhìn thấy.

Quyết định của anh có thật sự đúng đắn?

"Cậu sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi" ...

Khi viên đạn chỉ còn cách vài cm, nó không quay chậm nữa, tất cả trở về thực tại. Viên đạn xuyên thẳng qua tim anh. Anh ngã xuống trước mắt Olivia còn đang bịt miệng sợ hãi.

Lão gia - bố của tiểu thư Olivia ngay lập tức bóp cò súng, hai trong bốn tên chết ngay tắp tự. Cảnh vệ và điệp vụ ngầm cũng đã ập vào, toán người áo đen bị tiêu dệt gọn.

"Nelson!! Anh có nghe thấy em không??"

Tiếng nói của Olivia nghe rõ sự hoảng hốt, hình ảnh cô trước mắt anh nhòe đi. Những giọt nước mắt của cô không ngừng rơi xuống khuôn mặt.

"Nel... on.. Anh nhất định ph... ở lại.. với.. e.."

"Cuối cùng... anh cũng đã cứu được em rồi..."

Edward không nghe rõ cô nói gì sau đó nữa. Nhịp tim đập loạn gấp gáp đã át đi mọi âm thanh, anh cận kề với cái chết rồi.

Ed đưa một tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt nhạt nhòa rồi nhắm hẳn, ra đi trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống má. Tình yêu nghiệt ngã này bất đắc dĩ cứ phải cướp đi một mạng người mới hả dạ sao? Anh và cô mãi mãi không được ở bên nhau, dù là quá khứ hay hiện tại. Nhưng âm dương cách biệt không chia cắt được sợi dây định mệnh kết nối xuyên không gian thời gian.

Kiếp sau, nếu có nhân duyên nhất định sẽ gặp lại...


→→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro