NOE 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edwrad choàng tỉnh như vừa bị ném từ rất cao xuống. Mồ hôi anh vã ra đầm đìa như tắm, hơi thở cũng thật gấp gáp. Ed đang ở trong phòng khách sạn.

Anh bất thần đưa cổ tay lên áp vào trán để bình tĩnh lại, rồi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Ed chạy ra hành lang rút sạch quần áo, xách cái balo nằm nguyên vị trí của nó dưới sàn. Tuyệt nhiên mọi dấu vết của Olivia biến mất, kể cả quần áo của cô.

"Chào buổi sáng, anh bạn trẻ!" – bà chủ đứng ở quầy tiếp tân cười với khuôn mặt hiền hậu hơn hẳn.

"Bà... là người khác?" – chân anh đã định bước đi, nhưng lại ngoặt hướng đến chỗ bà ấy.

"Không? Có mỗi mình tôi phục vụ ở đây thôi mà. Làm gì có ai?"

"Thế... tại sao bà lại thay đổi thái độ? Mới hôm qua còn rất khó chịu với tôi vì đã làm bẩn sàn nhà cơ mà?"

"Tôi chưa bao giờ khó chịu với bất cứ một người khách nào cả. Hay cậu đã nhầm người rồi?" – bà ăn nói nhỏ nhẹ cười híp mắt.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh kể từ sau chuyện rắc rối đó. Tất cả như một bức tranh bị vỡ toang và thay vào đó là một bức tranh với thái độ hoàn toàn mới vậy.

"Xin lỗi... phiền bà có thể nhắc lại việc hôm qua được không? Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" – Edward chống khuỷu tay gục mặt xuống bàn tiếp tân giày vò.

"Tối qua ấy à. Tôi đang chuẩn bị đóng cửa khách sạn thì có một anh con trai đẩy cửa vào, điệu bộ rất mệt mỏi. Cậu đấy, giữa trời đêm mưa to gió lớn còn lê lết đi đâu vậy? Sau đấy cậu giựt cái vòng cổ của cậu dúi vào tay tôi, thở hổn hển yêu cầu được ăn và có phòng để nghỉ. Tôi đã xua tay mấy lần mà cậu không chịu, cứ khăng khăng đưa tôi cái vòng. Tôi thương quá, nhân lúc không để ý nhét lại vào balo cậu. Cậu ngồi ăn hung hục hết một đĩa bít tết thừa rồi lên phòng đóng cửa luôn. Chắc mệt quá mà"

Tất cả hình ảnh kí ức về đêm định mệnh hôm qua hiện lên trong trí óc anh theo từng câu chữ. Đầu anh hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả; chỉ dấy lên một câu hỏi duy nhất: "Rõ ràng sự hiện diện của Olivia là có thật trong thế giới của anh, nhưng tại sao cô lại biến mất như chưa hề tồn tại? Phải chăng chuyện Edwrad đã trải qua không phải là mơ, mà là anh đã thực sự quay về tiền kiếp của mình để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở đó?"

"Cái vòng còn ở trong balo sao...?"

Ed lục tìm nhưng không thấy, nhìn vô hồn một lúc, lặng đi. Balo hoàn toàn không có gì ngoài quần áo của anh.

"Có gì không ổn sao?" – tiếng hỏi của bà chủ lôi Ed khỏi cơn mộng mị.

"Không... không có gì... cháu thật lòng cảm ơn bà. Cháu đi đây! Còn tiền phòng, tiền ăn tối qua, nhất định cháu sẽ quay lại trả"

"Không nhất thiết đâu anh bạn trẻ. Già rồi cần gì đâu. Cậu lên đường cẩn thận!"

Edwrad tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa phòng nơi anh ở mở ra nghe két étt. Mùi hương thân quen lại ập vào sống mũi.

Ngồi phịch xuống đệm để định thần lại tất cả, trong đầu anh chợt lóe lên: "Nếu Olivia đã biến mất, thì Vague có trở lại không? Còn cả trang mạng NOE nữa?"

Nhanh chóng bật máy tính, một câu nói quen thuộc cất lên

<Chào mừng cậu chủ đã về>

"Hôm nay là thứ mấy rồi"

<Đã là thứ năm. Cậu chủ bỏ đi cả ngày thứ tư không về nhà. Vì sao vậy?>

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một ngày thứ tư hay sao? Thời gian quay trở lại tiền kiếp không hề xâm phạm vào dòng thời gian đang diễn ra ở thực tại.

<Cậu chủ. Tôi rất lo. Cậu chủ gặp chuyện gì à?>

"Ta không sao. Bật NOE lên đi" – anh ngả người về sau dựa vào gối, áp tay lên trán ngửa mặt lên thở dài.

<Không tìm thấy dữ liệu>

"Vậy tìm trên mạng đi. Một trang mạng xã hội có tên NOE ấy"

<Không tìm thấy yêu cầu>


→→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro