Căn phòng tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng hát bài "Alternative" của Olivia đêm đó lại vang lên trong những mảnh vỡ ký ức chợt đến chợt đi từng chút một. Ed hiểu rằng đâu đó trong lời ca ấy đã nói lên toàn bộ số phận của mình.

Chiếc mặt nạ của Người Hướng Dẫn cũng không phải là thừa. Bên có hình mắt cười – nghĩa là nếu Nelson sống – thì kết cục sẽ là giọt nước mắt – mọi chuyện sẽ không được hóa giải, uẩn khúc mãi mãi là uẩn khúc lặp đi lặp lại từ kiếp này sang kiếp khác. Bên còn lại có hình mắt trùng xuống như thương tiếc – nghĩa là nếu Nelson chấp nhận hi sinh tính mạng của mình để cứu Olivia, thì tất cả sẽ được sáng tỏ, lời nguyền bị xóa vĩnh viễn – hình mặt trời.

Nhưng rồi tất cả sẽ kết thúc có hậu với khuôn miệng cười rộng ngoác hay chăng?

☬ Tôi nhận ra mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ kể từ khi quay về. Sau một đêm ngủ dậy, mọi thứ vẫn diễn ra y nguyên như ngày hôm trước. Mỗi ngày trôi qua tôi đều hỏi Vague hôm nay là thứ mấy, và lần nào tôi cũng nhận được câu trả lời là: "Thứ năm!"

Cho đến khi đã thuộc làu làu mọi sự kiện xảy đến trong ngày thứ năm, từ chuyện có những thông báo nào tôi nhận được trên facebook, bình luận của mọi người vào thời gian nào sẽ xuát hiện, ai sẽ gõ cửa phòng tôi để giao báo vào lúc hai giờ chiều, những ghi chú vào cuốn sổ trở lại trắng tinh vào ngày hôm sau, thậm chí cả bản tin thời sự tôi cũng đã nghe chán đến nỗi thuộc lòng, mọi chuyện vẫn lặp lại và lặp lại. Dòng thời gian lúc tôi trở về mãi mãi bị kẹt vào ngày thứ năm.

Edwrad có vẻ thông minh hơn. Chín giờ tối thứ năm lần thứ 11, anh không ở lì trong phòng nữa. Ed bắt một chuyến xe buýt đang chạy tuyến cuối cùng trước khi nghỉ hẳn về dãy núi Lights. Vẫn là đường quốc lộ vắng vẻ ấy, vẫn là cái khách sạn ấy không thay đổi gì, anh mạnh dạn đẩy cửa bước vào.

"Chào bà!" – Ed cất tiếng nói với chủ quán ở quầy tiếp tân.

"Ồ, đây có phải cậu thanh niên trẻ đến lúc mưa bão đêm qua không nhỉ? Cậu mới rời đi trưa nay mà đã quay lại rồi sao? Quên gì vậy?"

"Tôi nghĩ tôi đã để quên một người ở đây, bà có thấy hắn không?" – Edwrad đưa ra một lá bài Joker.

Bụp! Cảnh vật xung quanh bỗng biến thành căn phòng A♠ từng cứu anh khỏi dị thể của Olivia, các bức tranh lại đầy rẫy trên tường và lò sưởi lại rừng rực cháy. Bức tranh bốn góc của nó là bốn quân bài A♦ A♣ A♠ A♥ đã thay bằng một bức chân dung Olivia.

"Em thật đẹp" – Anh đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh, ánh mắt đượm buồn.

Khuôn mặt bà chủ méo mó lõm sâu vào trong rồi vỡ toang, để lộ ra chiếc mặt nạ của Người Hướng Dẫn.

"Ta da! Khá khen cho bộ não của cậu!" – Người Hướng Dẫn tiến điến cạnh anh đang đứng cạnh lò sưởi, đưa cốc rượu ra – "Làm sao cậu biết sử dụng chìa khóa cuối cùng này?"

"Tôi để ý thấy anh không bao giờ có quân Joker trong bộ bài của mình, nên tôi nghĩ có khi quân bài này chính là anh"

"Haha!" – Người Hướng Dẫn cười lớn cắt ngang lời nói của Edwrad – "Quả không sai, dù cho là tiềm thức của cậu tôi cũng không ngờ cậu có thể nghĩ được như thế"

"Người Hướng Dẫn, giải thích đi! Tại sao luôn là ngày thứ năm lặp đi lặp lại vậy?"

Anh ta lắc lắc ly rượu, uống một ngụm rồi tặc lưỡi.

"Khi anh trở về tiền kiếp để hóa giải lời nguyền, dòng thời gian của thực tại đã bị dứt đoạn và do đó, nó không thể trôi đi tiếp được nữa, mà chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu thôi"

"Ý anh... là tôi phải được sinh ra lần nữa?"

"Không hẳn. Cậu phải quay về bước ngoặt thời gian đã dẫn đến cuộc sống bây giờ của cậu, và gây dựng một tương lai mới từ đó. Có thể là... sinh nhật thứ 14 chẳng hạn"

"Chết tiệt! Đừng có nhắc lại nỗi ô nhục đó nữa!!" – Edwrad đấm mạnh tay vào một bức tường gần đó.

"E hèm... Đây là phòng của tôi" – Người Hướng Dẫn hắng giọng nhắc nhở – "Bây giờ, dù gì cũng không vội, cậu sẽ ngồi xuống nói chuyện với tôi một lúc được chứ"

"Dĩ nhiên rồi" – Ed hít một hơi thật sâu, đón lấy cốc rượu mà Người Hướng Dẫn vẫn đang đưa từ nãy đến giờ, rồi thản nhiên vắt chân ngồi xuống ghế rất thoải mái.

"Như cậu thấy đấy, con người chúng ta đều cô độc từ trong ra ngoài. Tôi được tạo ra ngay sau cái chết của Nelson. Chính vì vậy, tôi không có bất cứ định nghĩa nào về tuổi thơ cả. Khi được sinh ra từ ý niệm tôi đã có hình dạng thế này rồi. Tôi cứ ở đây, bị khóa chặt trong căn phòng của tiềm thức với một mục đích duy nhất là hóa giải lời nguyền tiền kiếp của cậu. Tôi chỉ có thể hướng dẫn và bảo vệ cậu chứ không được quyền tham gia"

"Vậy là anh đã ở đây nhiều thế kỉ sao?"

"Đúng thế, một mình, cô độc trong sự tẻ nhạt của bốn bức tường giam giữ. Nhìn ngắm các bức tranh xuất hiện trên tường sau mỗi mốc thời gian cậu lớn lên. Nói thật chứ nếu là con người chắc sẽ tìm cách tự tử vì quá nhàm chán mất. Nhưng cũng không hẳn, ở đây tôi có mọi thứ mình cần"

Người Hướng Dẫn khoát tay, một bàn tiệc thịnh soạn hiện ra với những món ăn hấp dẫn nhất. Thêm một lần nữa, một cái đầu báo đốm thân lợn hiện ra gào tướng lên ở góc phòng. Rồi kéo theo là một ban nhạc thổi kèn tí hon mà toàn là nhưng con ruồi mặc váy.

"Tôi có mọi thứ cần để phục vụ cuộc sống, nhưng trớ trêu là tôi lại không được sống..."

Edwrad không thể nhận ra biểu cảm của anh ta qua chiếc mặt nạ cứng đơ, nhưng qua giọng điệu thì anh đoán chắc rằng anh ta đang buồn. Tiếng lửa lép bép từ lò sưởi không át đi nổi sự tĩnh lặng của căn phòng ảo ảnh xuất hiện trong tiềm thức, nơi có hai con người cùng lặng lẽ đối diện nhau. Một là ý niệm mơ hồ xuất phát từ phi hiện thực, một là người thanh niên trẻ với trái tim đang cầu xin được tha thứ. Họ tuy hai mà một, tuy một mà hai. Nhưng cuối cùng cũng không thể tồn tại song song, sẽ chỉ có một được làm lại.

"Bỏ mặt nạ ra đi" – Edward yêu cầu.

"Sao?" – Người Hướng Dẫn ngạc nhiên quay ra.

"Tôi muốn một lần được thấy khuôn mặt anh"

"Cậu đang nhìn mặt tôi rồi còn gì"

"Đó là một chiếc mặt nạ mà. Đừng trốn tránh nữa, hãy bỏ nó ra đi"

"Không phải tôi trốn tránh, mà là chưa thể bỏ nó ra khi lời nguyền chưa được hóa giải, vì như thế tôi sẽ chết. Còn bây giờ thì, tất nhiên thôi, nếu cậu cứ khăng khăng muốn thấy"

Người Hướng Dẫn nhấc chiếc mặt nạ ra. Edwrad có sững lại một chút.

"Dù sao thì..." – Anh ta đứng lên. Ed cũng không chần chừ mà ngồi lại.

"... Thời khắc xoay chuyển đã tới, chúng ta cũng chẳng còn gì để luyến tiếc thực tại nữa. Xem như đây là lần cuối cùng tôi tiễn cậu. Sau này, khi tương lai mới được gây dựng, hãy sống sao cho đáng sống. Nên nhớ vẫn còn những con người chưa bao giờ được sinh ra như tôi thèm khát một lần được hít thở và làm người"

Chiếc mặt nạ trên tay anh ấy sáng bừng lên, những bong bóng ánh sáng đủ màu bốc lên lung linh. Nó thu nhỏ dần cho đến khi hiện rõ hình trong lòng bàn tay Người Hướng Dẫn. Anh ta đeo chiếc vòng cổ có cây thánh giá vào cổ Ed – "Món đồ này phải trả lại cậu"

Lửa từ lò sưởi bùng lên.

Các bức tranh trên tường tự dưng bén lửa chính giữa, bốc cháy phừng phừng.

"Anh...! Sẽ ra sao?" – Ed chợt luống cuống hỏi. Nước mắt anh tuôn rơi lã chã – "Tôi rồi có nhớ được những ký ức này không? Người Hướng Dẫn...!! Hãy đi cùng tôi!!"

Người Hướng Dẫn cười nửa miệng, nhìn theo cánh tay Ed đang cố vươn ra khỏi ngọn lửa đang ngày càng ôm trọn lấy.

Hình ảnh cuối Edward nhìn thấy anh ta, là một người thanh niên tuấn tú đứng thẳng trong phông nền rực đỏ của ánh lửa bao trùm. Và rồi tất cả nhạt nhòa dần mà biến mất.


  →→→→→→※←←←←←←

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro