8. CHÚ RỂ PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại phòng của Hải Quế đã có một cuộc hợp kín giữa 3 người là Hải Quế, Duy Mạnh và Tiến Dũng. Ở bên ngoài thì có Đức Chinh, Văn Toàn đứng canh cửa. Văn Hậu và Hải Con thì có nhiệm vụ canh chừng các thầy. Chuyện này mà truyện đến tay của thầy Park thì lớn chuyện nên đội trưởng Quế Ngọc Hải muốn giải quyết im đẹp trong nội bộ các cầu thủ đặc biệt là 2 con người to xác này.

Cả Duy Mạnh và Tiến Dũng đều rất tôn trọng Quế Ngọc Hải nên cả hai đã đồng ý bỏ qua chuyện này để tập trung cho tập luyện giải sắp tới.

Bên phía Đình Trọng. Sau khi qua Hàn thì cậu muốn dùng toàn bộ thời gian để tập trung vào tập luyện, không cho bản thân một chút thời gian nghĩ nào để có thể nhớ đến Tiến Dũng.

Hlv: em tập luyện với cường độ như thế này, e rằng các cơ sẽ bị tổn thương đấy Trọng.

Trọng: em không sao, cơ thể em có thể chịu được.

Hlv:..... anh không biết em có chuyện gì nhưng với tư cách là hlv của em , anh yêu cầu em ngừng lại bài tập ngay lập tức.

Trọng từ tên xa ngang cũng nhảy xuống. Ngoan ngoãn nghe theo hlv vào bồn ngâm đá để phục hồi các cơ sau những bài tập đốt nóng. Vừa ngồi được một lúc thì cậu đã cảm thấy buồn chán, giơ tay cầm lấy chiếc điện thoại, cũng gần 1 tháng kể từ ngày qua Hàn đến giờ đây có lẻ là lần đầu tiên cậu cầm vào chiếc điện thoại của mình.

Trọng vào facebook lướt lướt một chút, phía trên là vô số tinh nhắn của hội anh em cây khế hỏi thăm cậu, cậu đọc lướt qua một vòng rồi cũng nhắn báo bình an với mọi người. Kéo xuống một chút nữa thì thấy tin nhắn của Tiến Dũng, trong đó có hơn 30 tin, cậu có chút phân vân không biết có nên đọc hay không? Nhưng bản tính tò mò đã thoi cậu ấn vào.

"- Bồ qua đến bên Hàn chưa ỉn?
- bên đó thời tiết lạnh hơn Việt Nam, bồ nhớ mặc thêm áo kẻo bị cảm đấy.
- đồ ăn bên đó có hợp khẩu vị với bồ không?
- buổi sáng có ai đánh thức bồ dậy không?
- bồ có ăn uống đúng giờ hay không kẻo lại đau bao tử như lần trước đấy?
- không được ham ngủ mà bỏ ăn đấy biết không?
- ỉn còn giận bồ à?
- ỉn trả lời tin nhắn của Bồ đi!
- .
.
.
.
Rất rất nhiều tin nhắn quan tâm của Tiến Dũng giành cho cậu, vừa đọc mà Trọng vừa cười, mặc dù là cười đấy nhưng không biết từ khi nào trên khóe mắt kia của cậu lại đỏ ảo, có có một chút ương ướt như sắp khóc đến nơi vậy. Mãi mê đọc tin nhắn mà cậu không để ý rằng bên kia Tiến Dũng đang soạn tin nhắn

( bên mess bên kia soạn tinh nhắn thì bên mình sẽ thấy 1 dòng chữ nhỏ nhỏ là: đang soạn tin á mấy bạn)

Bất ngờ trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.
- bồ đã đọc tin nhắn của bồ rồi à. Bồ vui lắm.

Đình Trọng giật mình xém xíu nữa đã làm rớt điện thoại xuống bể đá. Cậu cố lấy lại bình tỉnh mà trả lời anh.

Trọng: mấy nay lịch tập của bồ nhiều quá nên không để ý tin nhắn.

Mặc dù đã soạn xong nhưng Trọng vẫn cứ phân vân, cậu không đủ can đảm để ấn nút gửi đi. Lúc này bên kia lại gửi qua tiếp 1 tin nhắn nữa.

- 2 ngày nữa là đám cưới của Bồ, bồ mong là lúc đó bồ sẽ đến.

Đọc đến đây bỏng dưng thời gian xung quanh cậu ngưng lại, mọi tiếng động xung quanh như ù ù bên tai, mắt cậu nhìn thật kỹ vào dòng tin nhắn kia của Tiến Dũng, từ trên mắt 2 dòng lệ cứ thế mà chảy xuống. Trọng tắt màn hình điện thoại, cậu cúi mặt mình xuống sâu dưới lớp nước đá lạnh ngắt kia để bản thân tỉnh táo.

Hơn 5 phút sau nhịp tym của cậu cũng đã trở lại bình thường, Trọng mệt mõi mà quay về phòng mình thay đồ, cậu leo lên giường chùm kín chăn lại mà cố gắng ngủ. Nhưng từ dòng tin nhắn kia cứ chạy xung quanh đầu của cậu " 2 ngày nữa là đám cưới của bồ, bồ mong là lúc đó bồ sẽ đến"

# Hai ngày sau. Tại Việt Nam

Tiệc cưới của cầu thủ Bùi Tiến Dũng.
Hôm nay có lẻ là 1 ngày trọng đại đối với Tiến Dũng, anh khoác lên mình 1 bộ áo vest chỉnh chu cho ngày thành hôn của mình. Anh ở trong phòng thay đồ cố gắng chỉnh lại tay áo, chắc có lẻ do nghịch tay nên có chút khó khắn, từ đằng sau có tiếng nói cất lên của một người quen thuộc.

Trọng: Để bồ giúp.

Tiến Dũng nhìn thấy Trọng từ phía cửa bước vào mà vô cũng ngạc nhiên, có lẻ điều này ngay cả trông mơ anh cũng không dám nghĩ đến.

Trọng bước đến chỗ anh, đôi mắt có vẻ đợm buồn. Tay cậu giúp anh chỉnh lại trang phục. Anh nhìn cậu với đôi mắt đầy sâu lắng, không khí trong phòng thật tĩnh mịt, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng 2 trái tym đang đập trong lòng ngực của họ.

Dũng: Bồ về rồi à, bồ cứ tưởng.....

Trọng đưa tay lên miệng anh, mỉm cười mà nhìn người đàn ông ngơ trước mặt mình.

Trọng: "Bồ sắp kết hôn rôi!"

Tiến Dũng gật đầu: Đúng vậy.

Cậu vẫn giữ nụ cười có vẻ gượng gạo ấy, trên khóe môi cố gắng bài trừ ra 4 chữ.

Trọng: Chúc bồ hạnh phúc.

Tiếng Dũng ừm một tiếng, anh vươn tay ra ôm chặt lấy cậu, Trọng cũng im lặng, cả 2 người như muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này.

Trọng: Hình như trước giờ bồ chưa bao giờ ôm bồ một cái thật chặt như vậy?

Dũng: Bồ xin lỗi.

Trọng: Bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, ván đã đóng thành thuyền, sau nay chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt.

Dũng: bồ để bồ nhìn bồ thật kĩ nào. Mới có một tháng không gặp mà nhìn bồ ôm đi nhiều quá. Có phải thức ăn bên đó không hợp khẩu vị với bồ không? Hay để bồ đi mua thức ăn mà bồ thích cho bồ ngay nhé.

Trọng nắm lấy tay của anh mà lắc đầu: hôm nay là đám cưới của bồ đó.

Tiến Dũng chợt nhớ ra: mọi thứ diễn ra nhanh thật, bồ cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy.

Trọng: Nếu có kiếp sau bồ ước gì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn.

Cả hai người nhìn thẳng vào mắt của đối phương, khoảng cách không xa lắm, có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp tym của người đối diện. Bất chợt từ bên cửa có giọng nói vọng vào. Hai người lùi về sau vài bước.

Bé Hoa ( em họ của Tiến Dũng): anh Dũng đến giờ làm lễ rồi, mọi người đang đợi anh ở ngoài đấy. Ủa.... anh Trọng. Anh về rồi à. Gặp anh em mừng quá.

Bé Hoa chạy đến nắm lấy tay của Trọng. ( Tiến Dũng có đôi ba lần dẫn Trọng về nhà mình ở Hà Tĩnh chơi, Bé Hoa và Trọng cũng khá là thân với nhau).

Trọng: ừ, anh vừa đáp máy bay lúc sáng.

Hoa: vậy chắc anh mệt lắm, mới mấy tháng không gặp mà nhìn anh ôm đi nhiều quá, thôi ra ngoài để em lấy cho anh 1 ít thức ăn tẩm bổ lại nào. Còn anh cũng tranh thủ ra nhanh nha a . Đến giờ rồi đấy.

Hoa kéo tay của Trọng đi ra ngoài, Cậu quay mặt về nhìn về phía anh, anh cũng nhìn cậu như thể đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai người vậy.

Giờ làm lễ cũng đã đến, mọi người đều đã tập trung đông đủ , Tiến Dũng và Khánh Linh sánh bước bên cạnh nhau trông bộ lễ phục vô cùng xinh đẹp, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Đình Trọng và Hoa cũng được cô dâu chú rể ủy thác là cô dâu phụ và chú rễ phụ. Hai người phụ trách cầm nhẫn khi họ làm lễ.

Mục sư nhìn về phía Tiến Dũng: con có đồng ý lấy cô gái này làm vk, nguyện có giàu sang, nghèo khó, ốm đau, bệnh tật.... cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cô ấy.

Tiến Dũng nhìn về phía của Đình Trọng, tuy chỉ là một cái nhìn thật nhanh nhưng cậu cũng đã thấy được ánh mắt của anh nhìn mình.

Dũng: con nguyện ý.

Mục sư nhìn về phía Khánh Linh: con có đồng ý lấy chàng trai này làm ck, nguyện có giàu sang, nghèo khó, ốm đau, bệnh tật.... cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc anh ấy.

Trọng: con nguyện ý.

Câu nói khe khẻ trong miệng như cậu đang trả lời với câu hỏi kia của Mục sư vậy. Nhưng thật đáng tiết....

K. Linh: con nguyện ý.

Mục sư: ta tuyên bố kể từ giờ phút này hai con chính thức là vk ck.

Đình Trọng đưa nhẫn trong tay mình cho Tiến Dũng, anh nhận lấy nó, mắt anh nhìn về phía cậu nhưng tay thì đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của Khánh Linh.

Bé Hoa cũng đưa nhẫn cho Khánh Linh và cô cũng đeo vào ngón áp út cho Tiến Dũng. Vật mà nó sẽ tượng trưng cho mối quan hệ vk ck của hai người, thứ mà Đình Trọng luôn khát khao có được nó nhưng Tiến Dũng lại không thể cho cậu được.

Hôm đó có vẻ là một ngày náo nhiệt, mọi người trong buổi tiệc đều cháy hết mình với các tiết mục giành tặng cho cô dâu và chú rể. Trọng chỉ lặng lẻ ngồi ở dưới sân khấu nhìn anh đang tay trong tay với Khánh Linh, bên trên Tiến Dũng đang hát bài " làm vợ anh nhé" để tặng cho vk của mình. Kết thúc bài hát anh trao cho cô dâu một nụ hôn, khoảng khắc đó cậu lại nhớ lại nụ hôn của mình và anh khi say lúc đó.

Bửa tiệc kéo dài tới hơn 11 giờ đêm, khách khứa thì đã về hết, chỉ còn lại những người anh em thân thiết, cô dâu cũng đã vào trong nghĩ ngơi, bên ngoài chỉ còn lại một bàn tiệc nhỏ của hội anh em cây khế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro