9. HẸN ANH Ở KIẾP SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# 11h đêm. Ngày cưới của Tiến Dũng.

Mọi người cũng đã về hết bây giờ trước sân nhà Tiến Dũng chỉ còn lại một mân nhây của hội anh em cây khế. Ai cũng đã say bí tỉ rồi, Đức Chinh và Dũng 01 thì nằm rụt hẳng xuống mâm nhậu, Hải Con thì đã tựa đầu vào vai của Văn Hậu mà ngủ ngon lành. Lúc này chắc chỉ còn Hải Quế và Văn Toàn là còn xung nhất, hai người 2 ly bia cứ vô tới tấp. Duy Mạnh thì ngồi ở một gốc cứ mãi nhìn Đình Trọng, cậu cứ rót cứ rót mặc dù cũng đã say lắm rồi. Mạnh ngăn cậu lại.

Mạnh: nào! Em say lắm rồi đừng có uống nữa.

Mạnh giật chai bia trên tay của Trọng nhưng cậu vẫn nắm nó thật chặt.

Trọng: anh cứ mặc em. Hôm nay là ngày vui của anh Dũng mà, tất nhiên em phải uống hết mình chứ.

Cậu giật lại chai pia mà rót vào ly của mình, đến nỗi tràng hết ra ngoài.

Mạnh: đầy rồi....

Trọng ngưng rót, cầm ly bia lên mà tuông ừng ực. Mạnh thấy cậu như  vậy mà trái tym anh cũng như rĩ máu. Anh biết cậu đau lắm chứ, nhưng anh cũng chẳng biết mình nên an ủi em ấy thế nào, an ủi ra làm sao, an ủi với tư cách là gì? Là một người anh lâu năm hay chỉ đơn thuần là một người bạn, một người đồng đội.

Tiến Dũng ở trong phòng đi ra, anh mới vào trong phòng tân hôn để giúp Khánh Linh thay bộ váy cưới ra. Khánh Linh đúng là một cô gái vừa giỏi vừa đảm đang,  ngày đầu về nhà ck, mặc dù hôm nay cô là vai chính nhưng tiệc vừa tàn thì cô đã cùng với các chị em bạn dâu của mình dọn dẹp cũng như rửa số mâm chén kia. Tiến Dũng thì ra ngoài tiếp hội anh em cây khế của mình.

Dũng: anh em nay cứ chơi thoãi mái nhé, phòng ốc tui đã chuẩn bị cho mọi người xong hết rồi.

Tiến Dũng ngồi xuống kế Đình Trọng, kế đó nữa là Duy Mạnh, Văn Toàn- Hải Quế, Văn Hậu- Hải con, Đức Chinh - Dũng 01.

Tay của Tiến Dũng ở bên dưới cố gắng lần tìm tay của Đình Trọng. Khi tay của anh nắm được tay của cậu . Nhưng 1 khắc sau đó Đình Trọng đã hất tay của anh ra.

Trọng : xin lỗi mọi người, em đi vệ sinh một xíu.

Trọng đứng dậy với dáng người lão đảo, như sắp té đến nơi vậy. Lúc này cả Mạnh và Dũng đều đồng thanh:

Dũng- Mạnh: Em sĩn rồi, để anh đưa em đi.

Cả 2 người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Hải Quế chen vào.

Hải Quế: Thôi Mạnh mày để Tiến Dũng đưa em ấy đi đi.

Mạnh nhìn Hải Quế: Nhưng....

Hải Quế: Nào nào ngồi xuống uống với tao nào. Cầm ly lên.

Mạnh đành ngồi xuống, để Tiến Dũng dìu Đình Trọng đi. Khi 2 người kia đi khuất, Duy Mạnh mới hỏi Hải Quế.

Mạnh: Anh Hải, sao anh không để em đưa em ấy đi, không phải anh không biết Tiến Dũng và em ấy....

Hải Quế: anh biết, nên anh mới bảo Dũng đưa Trọng đi. Chúng nó cần có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Chuyện gì tới thì cũng phải tới, không lẻ em muốn chúng nó từ đây về sau cứ chốn tránh việc này  à.

Mạnh cầm ly bia trên bàn lên mà uống cạn.

Còn Đình Trọng sau khi đi khuất mọi người thì cậu cũng đẩy anh ra mình.

Trọng: em có thể tự đi được.

Cậu đi vào tole để giải quyết bầu tâm sự của mình. Còn Tiến Dũng thì ở bên ngoài châm 1 điếu thuốc mà đưa lên miệng. Một hơi thật thật dài, làng khói mang theo hơi đắng cứ thế đi sâuv vào trong khoang miệng của Tiến Dũng. Nhịp điệu hít vào thở ra đều đặng cứ thế mà không lâu điếu thuốc trên tay anh cũng đã tàn hết. Anh định châm thêm một điếu nữa thì nghe thấy tiếng của Đình Trọng từ bên trong nói ra.

Trọng: Anh tập hút thuốc từ khi nào vậy? Không phải lúc trước anh ghét mùi thuốc lắm hay sao?

Dũng cười nhạt: anh cũng không biết nữa, nhưng từ lúc em rời xa anh thì anh lại cảm thấy thuốc nó không nhưng không đắng mà còn có một vị ngọt lạ thường.

Trọng: Anh cũng biết nó không tốt cho sức khỏe? Là Một cầu thủ chuyên nghiệp thì anh nên chú trọng việc này chứ?

Dũng: anh biết,  mặc dù nó không tốt cho sức khỏe nhưng nó lại tốt cho tâm trạng của anh lúc này.

Trọng im lặng....

Tiến Dũng tiến lại gần chỗ cậu, anh ôm lấy cậu vào lòng. Còn cậu thì cố gắng vùng vẩy để thoát khỏi anh.

Trọng: Tiến Dũng , anh mau buoong em ra, để cho người khác thấy đặc biệt là Khánh Linh thì không hay đâu.

Cho dù cậu có cố gắng vùng vẩy như thế nào thì tay của Tiến Dũng vẫn cứ ô cậu thật chặt.

Dũng: Trọng, hay là bây giờ anh và em rời khỏi đây đi, càng xa càng tốt, đến một nới mà chỉ có hai ta thôi,   chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc có được không?

Trọng đưa tay tát cho anh 1 cái thật mạnh, bàn tay chạm vào da mặt của anh tạo ra một tiếng chát thật lớn.

Trọng: anh tỉnh chưa vậy hả Tiến Dũng. Anh có nhận thức được những gì anh đang nói không hả? Vậy còn Khánh Linh, rồi đứa con của anh trong bụng cô ấy. Anh đừng sống vì sự ích kĩ của mình như vậy nữa có được không?

Dũng: anh....

Trọng: bây giờ đã quá muộn rồi Tiến Dũng. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng đó không phải là ở kiếp này. Nếu như thật sự có kiếp sau em vẫn muốn được gặp và yêu anh thêm một lần nữa.

Nói xong cậu bỏ lại một mình anh ở đó mà đi ra ngoài. Bàn nhậu cũng đã dọn, mọi người cũng đã quay về phòng nghic ngơi. Cũng theo sự sắp sếp của Tiến Dũng thì Hải Con, Văn Hậu sẽ ở chung một phòng với Hải Quế Và Văn Tòn. Đức Chinh, Dũng 01 sẽ ở chung phòng với Duy Mạnh và Đình Trọng.

Đêm hôm đó Đình Trọng một mình nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh trăng nơi Hà Tỉnh có gì đó mang nỗi buồn sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro