Chương 3 : Cái Xác Không Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái xác trên bãi đất ở chỗ tuyết rơi Vẻ mặt không còn bất động. "Cái... cái gì thế này?" "Trời ơi... CÓ NGƯỜI CHẾT.... CÓ NGƯỜI CHẾT... MỌI NGƯỜI ƠI CÓ NGƯỜI CHẾT!!!!" "

Đâu... cái gì thế cái xác không bất động mà cái mặt như đen đang như cháy kìa... trời ơi!!!" Anh Quân anh của cô Hoa "mọi người cứ bình tĩnh đi..."

"Cái xác đã không còn hồn... nó còn đang cháy lại kìa" "DẬP LẸ DẬP LẸ!!!" mọi người đang la hét có ba người đang cố gắng dập lửa nhưng mà lửa ấy cuối cùng đã hết. Còn xác ấy nó nghe mùi nồng nồng tanh tanh ô nhiễm phóng xạ, xác không hồn vậy hồn đã bay phách lạc phách tán

Anh Quân ẩm xác vô hòm rồi còn kêu người đẩy đi chiếc hòm tìm chỗ đào còn trống thì chôn. Sau khi đi bước tới gần 20km thì tìm được chỗ trống Cô Hoa lấy xẻng đào đất còn Toàn thì đặt hòm xuống.

Hoa cúng kiến vái ba cây nhang, sau khi xong mọi người có thể về nghỉ ngơi. Cái chết của xác là một bí ẩn mà xác đó từ đâu mà ra? Mặt nó cháy nồng như thịt vậy? Cũng không biết nữa mà câu chuyện ấy lại khiến cho anh Quân mệt nhọc. Đến tối cả mọi người tụ năm tụ bảy ngồi với nhau còn bác Vàng kể chuyện ma cho mọi người nghe,

"Tui sẽ kể về truyện ma cho mọi người nghe" "Vào đêm ấy. Có một người phụ nữ đang giết người và chặt luôn cái đầu rồi chặt luôn cái chân từng khúc từng khúc,

xong rồi á bỏ vô hộp món quà với bà ta ấy đều cảm thấy vui vẻ hí ha hí hửng. Bà ấy lấy cái xác nướng xác để thành thịt..." Cô Hoa đáp "Ông đúng con người thật tấu hài, trầm tính. Đặc biệt là hay kể truyện ma". "Trời...em cứ quá khen vậy nhỉ Hoa"

"Có gì đâu...anh cứ nói", Anh Quân đáp "Đúng rồi nó khen thôi có gì đâu..." "À mà thôi tối rồi em đi về" "ừ". Cô đi về. Đang trên đường thì tuyết rơi quá trời cô ăn tuyết. Cô cảm nhận được nó rất ngọt và thơm, "wao tuyết rơi đẹp thật".

Cô đi vài bước tới đường về nhà cô cất áo khoác cô ra ngoài nằm chơi vui vẻ với một thau có mấy con cá. "Em bắt cá em nấu cá kho, cá tốt cá đẹp cá tươi." "Wao mấy con cá đẹp thật nhỉ..."  "Sao...hả muốn ăn muối đúng không cá?" "Vậy thôi tao lấy cho mày ăn", cô đi vô nhà cô lấy muối xong rồi cô ra ngoài.

Cô mở nắp và lắc lắc đều đều ít. Cô đóng nắp, cô ngồi cô coi mấy con cá ăn. Mắt cô mờ mờ ảo ảo thấy người phụ nữ già 90 tuổi đang trước mắt mình, bà ta lải nhải

"con cẩn thận. Con cẩn thận... ngày mai con xui xẻo ngày mai con xui xẻo hahaha" "ai...ai đó?" Bóng lướt ngang và không còn thấy nữa cô sợ hãi, cô xách cái thau cá để bên ngoài còn cô vô nhà.

"Sợ quá.... không biết có về không nữa, giờ này trễ rồi" "thôi mặc kệ." Cô nghe tiếng chân ai đó về cô nhìn thấy anh Quân về cô mừng hụt "ôi trời sao anh Quân về trễ thế..."

"Khuya vắng vẻo nguy hiểm lắm đấy, anh biết không" "ừ anh biết rồi". "Thôi đi ngủ chứ anh đừ quá..." "Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro