Chương 4 : Biến Cố Đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm trăng tròn ấy lúc 3h sáng. Nửa đêm lại nghe tiếng sói hú lên vang vọng

có một cặp hai vợ chồng đang ngủ tên là Bà Đúc Ông Khênh. Ông năm nay 28 tuổi còn vợ ông là 26 tuổi rồi vợ chồng ấy thân nhau từ hồi cấp ba, như là thanh mai trúc mã vậy.

Sáng hôm sau, "mình ơi... chưa ăn sáng mà đi đâu vậy? Mà trời đang lạnh sao không mặc áo khoác vào?" "Khỏi... chồng có rồi"

"ừ" "chúng ta bắt đầu có hành trình mới rồi...đi thôi". Ông vô chợ thấy những người bán những thịt heo,

đồ chơi, xếp hình người rồi gắn vào cây tăm. Ông điều cũng thấy hạnh phúc... tiếng những người chủ hàng kêu

"có ai mua không... có ai mua không", ông cảm thấy vui vẻ rồi nhìn chợ này lần cuối ông tiếp tục leo lên hòn núi và rừng.

Cứ mãi thế ông đi chặt cây và kiếm đồ cho mọi người ăn đến tối ông cúi đầu thấy cái giấy bùa luyện ngải ấy kèm theo cả họ tên, một nghi thức nào đó đã ở đây chăng?.

Ông cứ sợ run người lên, sáng Cô Hoa cầm thau cá đi vòng vòng "xin chào tất cả mọi người...em chào Chị Đúc ạ" "ừ chào em"

"mà bác làm gì thế bác?".
Bác Năm trả lời "à đang đi thả muối tiêu cho cá ăn đấy!" "Dạ" cô đi tiếp tới chỗ hòn đảo hoang "wao cảnh đẹp thật" cô nghe tiếng bà già 90 tuổi xuất hiện

"TAO SẼ TUYỆT TÔNG TUYỆT DIỆT MÀY... MÀY SẼ CHẾT... MÀY SẼ CHẾT HAHA" "ai đó?" "TAO NÈ, QUAY SAU LƯNG", "aaaa.... cứu với, CỨU VỚI!!!"

Cô Đúc "con bé Hoa sao nhỉ?... bác đi coi thử coi... ừ" mọi người đi tới hòn đảo hoang "trời ơi...Hoa ơi cẩn thận...cẩn thận", "chị ơi... bà già này là quỷ dữ hôm bữa em gặp ấy ạ".
"Tụi bây có sống yên không?....haha" ông Khênh qua tới "Mọi người cẩn thận..."

"BÂY GIỜ THÌ DÙNG CÁCH NÀO ĐÓ ĐỂ DIỆT ĐƯỢC CON QUỶ NÀY THÔI"! "Mọi người đợi con quỷ này biến mất đi" "TỤI BÂY SẼ CHẾT!!!TỤI BÂY SẼ CHẾT HAHA CHẾT ĐI!!!" "AAA.... CHẾT RỒI AAAA" cái xác đã biến mất "má ơi ghê quá trời, sao tự nhiên mắc ói quá" "Chị có sao không?".

" "Để em trở chị về nhé?", "Ừ" Hoa dẫn Bà Đúc về tới nhà "chị cảm thấy sao?" "Thấy thoáng và dễ chịu.", "Vậy thôi em đi nhé"

"ừ". Hoa đi về còn cô mở mang một nụ cười ghê rợn vô nhà. "Hazzi công nhận nó không biết thật...tao sẽ phá làng này haha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro