Chương 6 : Hồn Kêu Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hoa ra ngoài thẫn thờ đứng trước bàn thờ "Nhi ơi... Mặc dù chị em mình sống lâu còn tình cảm mà em đã ra đi rồi sao, em ở bên thế giới kia tốt nhé!"

Hoa bật khóc ngục xuống Cậu Quân về tới nhà thấy Hoa đang ngục khóc trước bàn thờ, Quân an ủi và ôm tình thân

"thôi em ơi... mặc dù nó chết rồi...cho nó siêu thoát đi" "dạ" Cô Hoa đứng dậy cô đi vô phòng Lan cô đút cháo cho Lan ăn "này ăn nữa không Lan?" "Dạ không" "ừ" cô cầm bát cô ra ngoài đổ cho heo ăn. Cô vô nhà cô chợt mắt một cảnh kinh hoàng, cô thấy một con tượng nhìn Cô và nói một điều đó rằng. "Cả làng này phải trả giá phải trả giá!,"

"GIẾT NGƯỜI PHẢI ĐỀN MẠNG!!! GIẾT NGƯỜI PHẢI ĐỀN MẠNG. NỢ MẠNG TRẢ MẠNG!!!" "MÀY VỀ VỚI TAO!!! VỀ VỚI TAO ĐI...TAO CHẾT OAN LẮM!!"

"ai ai đó?" "TAO NHI NÈ" "sao, em..e..." "VỀ VỚI TAO ĐI... VỀ VỚI TAO ĐI!!! AAAA" "nhi!!!" Cô ngục xuống bẹp... "Cái quái gì vậy?.. cái quái gì vậy trời!!!aaaa". Một ngày sau,

"hazzi...đúng là ngày hôm sau đáng sợ thật!" bác Vàng sau lưng cô "ôi trời giật mình.." Bác Vàng qua đây làm gì ạ?" "Ừ thì không có gì đâu giỡn thôi" Cô Hoa im lặng lặng lẽ rời đi.

Bác Vàng cũng thấy lạ, Cô Hoa đi tới vùng sau héo lạnh và có mang theo trái cây tới chỗ mộ Nhi

rồi quỳ xuống cúng "Nhi ơi.... mặc dù em chết rồi, em đừng hiện hồn về nữa. Chị không có làm gì em hết trơn á, mong em siêu thoát đầu thai." Cô thắp ba nhang và lấy trái cây ra và để xuống. Cô đi về, trên đường cô thấy một Hắc Bạch Vô Thường đang dẫn các linh hồn đến đò âm phủ.

"Được rồi...Mau Đi Thôi! Lẹ Lên", cô ẩn nấp bụi lá cô hó nhìn. Vô tình bị Hắc Bạch vô thường phát hiện quay đầu xa xa nhìn, cô núp đầu xuống. Hắc bạch vô thường quay đầu sang người dẫn các linh hồn đi tiếp, "Tới Rồi Các Vị Linh Hồn...Mau Đi Thôi!" "Vâng..."

"GIẾT NGƯỜI PHẢI ĐỀN MẠNG!!! PHẢI ĐỀN MẠNG, ĐÊM NAY AI MUỐN VỀ CHẾT CHUNG KHÔNG?, Ố LÀ LÁ" .

Cô thấy lạnh gáy, và thế là cô đi về. Trong phòng lòng cô nặng trĩu nghĩ đến chuyện hồi nãy đó.

"Lạ nhỉ?... làm sao mà làng mình có Hắc Bạch Vô Thường được... mà có các linh hồn ở đây nữa, mới sợ thiệt chứ!... thôi mặc kệ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro