Chương 7 : Cá Chép Màu Đen Màu Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 26, nhà có Ông Khênh và Bà Đức sống với nhau. Hai vợ chồng ấy kết hôn được 3 năm, và ở chung cũng được 3 năm luôn.

Ông Khênh hồi xưa đẹp trai lắm còn bây giờ thì già đi những mà vẫn còn nét độ đẹp,

"mình ơi... mình!" "Dạ?"
"Hôm nay mình nấu ngon thiệt đấy!" "Dạ mình cứ quá khen à" vợ nũng nịu. Ông Khênh hỏi

"à mà hôm nay vết sẹo lớn trên lưng mình... hôm nay nó bớt chưa?". "Dạ chưa...em uống cái thuốc của người mà em quen ấy... nó đắng mà còn chua, mà em cũng phải chịu thôi mình". "Ừ"

ông nuốt cơm, bà Đức nuốt nước bọt và ăn cơm xong. Bà phải dọn rửa bát và uống thuốc nữa, ông cũng thấy vậy ông phụ vợ ông luôn "mình sao vậy?" "Để tui dọn cho" "dạ" "thôi mình uống thuốc và ngủ đi!"

"Dạ". Bà Đức đi vô phòng, ông đi ra ngoài rửa chén. Sau khi rửa xong, ông ra ngoài nhìn bầu trời ông nhìn thấy những đám trẻ lại chơi đùa với nhau. Tiếng la tiếng cười ấy nó nhộn nhịp trong lòng Ông, tiếng trẻ con "thôi hay là mình đi chơi ở biển hòn đá đi!" "Ừ.... hợp lý nhỉ!"

"Đúng"! Hai đứa trẻ ra hòn đá

"wao nước kìa lạnh quá!"

Hai đứa trẻ ra bờ sông vũ nước. Có con cá chép nó màu đen màu trắng nó rất lạ hai đứa trẻ bắt nó và thả xuống, thấy miệng trong cá toàn là răng cưa. Lan lấy tay thọt chỗ răng cưa của con cá màu đen thì nó cắn cái bẹp.

Tay lan bắt đầu vết sẹo nhỏ chảy máu, "aaaa... chết rồi đau quá!!" Bé Gạo hỏi "có sao không?...tui về nhà tui đưa băng cá nhân cho bà dán..."

"Ok bà" Bé Gạo chạy về nhà lấy băng. Con bé mở tủ lấy hộp ra ngoài chạy hớt hải tới hòn đá biển, "nè mở đi" Lan mở hộp lấy băng dán lên tay Gạo kêu bạn mình "bạn ơi...hay là mình đi chỗ khác đi!" "Ừ ok" hai đứa đi chỗ khác, nhưng ít ai biết hai con ấy mang màu trắng đen là một điều xui xẻo. Nó có thể nguy hại tới làng của Ông Khênh,

nhưng bên trong bụng ấy nó rất ghê lắm! Nó có máu và mùi nồng nồng tanh tanh tử khí thuốc độc....váy đuôi của con cá chép nó cứ nhảy nhảy, vô tình ông Khênh thấy hai con cá ai đang để đây mà đi đâu ông ẩm hai con cá ông lại nghe mùi nó nồng tanh ông mắc ói.

Ông thả xuống nước văng rất lớn, trong lòng ông khó chịu lại thấy kì lạ

"ủa mà sao con cá lạ lạ nhỉ!... nó có hai con cá nữa, hai con đấy nó lại có mùi nồng nồng tanh tanh lại có tử khí thuốc độc nữa?!.... thật kì lạ"

con cá ấy không phải là rồng mà là một cá ma thuật phép...cậu Mực con của bà cô Bạch hôm nay nó 32 tuổi rồi nó rất lanh lợi, thông minh, tài giỏi. Hôm nay nó qua nhà hai vợ chồng nhưng ông không có ở nhà nhưng bà Đức thì đang ở nhà, cậu Mực gõ cửa. Bà Đức mở cửa mời vào

"à chị....em có đồ ăn này gửi cho chị ăn lấy thảo...." "Ừm em tốt quá..." "Ủa mà chồng chị đâu?"

"Hazii nói thiệt chứ chồng chị thì.... suốt ngày đi ra ngoài hơn mấy ngày chưa về nhà nữa!" "Thôi... chị đừng buồn, mà thôi em về" "ừ"....Cô mở cửa cho Cậu Mực đi về bà cầm bịch vô cất tủ bếp, bà lấy chai thuốc uống thêm lần nữa vì sáng uống tối uống vì một ngày uống hai lần. Bà húp thuốc, bà cảm nhận và nhăn nhó khi thấy vị nó đắng. Sáng hôm sau thời tiết lạnh lẽo trời rất lạnh, gió phấp phới bay ngang qua. Con Tâm quét rác, còn mọi người thì làm bánh trái, bánh chưng, đồ ăn. Bọn chúng trẻ con đang vui đùa tiếng vui của trẻ đã xuất hiện.

Tiếng nói chuyện "xao xao" của những người "mọi người ơi...bánh chưng này ngon nhỉ!"... "Ngon thiệt",

cơ thể của bà vợ Ông Khênh như một miếng da miếng thịt. Bà đã cắt da của chính mình bà giấu cái tay của người chết trong người bà, tiếng nó lạm nhạm. Sáng hôm sau,

thời tiết lạnh đổ cơn mưa hòn đá suối bắt đầu chảy nước xuộm bây giờ là 6 giờ sáng 35 phút bác Vàng vẫn còn ngủ nướng. Đang ngủ thì ngã xuống đất cái bẹp Bác Vàng mơ hồ giật mình Bác Vàng đi rửa mặt.

"Mới đây đã sáng rồi.." "Ủa mà mình đang ngủ ở nhà mà không hiểu sao mình lại lăn tới ra ngoài luôn....cứ như ông khùng... mà thôi mình đi kiếm gì ăn sáng trước đã" Bác Vàng đi kiếm đồ ăn"

-----Hết Chương 7-----
Chương Tiếp Theo : Tao Sẽ Giết Chúng Mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro