Chương 8 : Tao Sẽ Giết Chúng Mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Vàng lục lọi kiếm thì kiếm được xôi cơm. Bác cầm và để lên bàn ăn, bác nhai gộp gộp....

Từ ngôi làng Kinh Thành Huế ấy nó lại xảy ra nhiều, ở thế kỷ 18 có những nạn nhân xấu số bị chém đầu, chém chân. Còn bị đâm chém bụng nữa nhưng ấy có một kẻ nói rằng

"Tao Sẽ Giết Chúng Mày!... Tụi Bây Sống Không Bằng Chết!" Lời nói ấy khiến ai cũng nhớ mãi mãi.

Hôm nay tròn 49 ngày Nhi mất, mẹ Nhi và Tâm và Cậu Mực đến chỗ mộ thăm Nhi. Mẹ của Nhi rưng khóc bà cầm hoa để lên trên mộ tay bà run run "ôi trời con ơi.... lúc mà con chết rồi chỉ còn mẹ ở nhà thôi,

" bà khóc "con chết đi rồi không ai nương tựa với mẹ hết cả" nước mắt của bà rơi, bà nói tiếp "mẹ chỉ là 1 không có ai thay thế được đâu Nhi ạ..."

Bà ho khàn tiếng "Bà...bà có sao không bà" Bà trả lời "không sao đâu Cậu Mực À..."thôi để con đưa bà về nhé còn Tâm đi theo sau lưng" sau khi về tới nhà Mực dìu bà ngồi "cô cảm thấy sao rồi?" Mẹ nhi đáp "dễ chịu hơn á con" "thôi vậy con đi nha" "Ừ..." Cậu Mực đi

chỗ khác bà lấy thuốc ngậm và uống nước chín bà đi vô nhà đóng cửa mạnh sáng hôm sau trời đã nắng những con gà đã gáy o ó o o mới sáng sớm Ông Khênh đã nghe mùi xác hôi thối ở đâu đó,

mùi như là mạng đã chết lâu ông nghe mùi nó khó chịu lắm! Nó nồng nặc tanh tanh như chuột chết, ông chạy và đi vòng quanh thử. Ông đã thấy một cảnh kinh hoàng một cái xác nằm ưỡn bụng ở đây có máu chảy lan ra ngoài có con dao đâm thẳng trong bụng có mền che khắp người, ông gan dạ tháo mền ra thì thấy mặt.

Hóa ra là con Tâm ở đây ông liền giật mình

"Tâm...Tâm ơi dậy đi Tâm...Tâm ơi" có người kêu tên ông

"Mình ơi....Khênh ơi....Sao mình chưa về nhà? Về nhà đi" "Giết Người Phải Đền Mạng.... Giết Người Phải Đền Mạng Haha" tiếng cười ghê rợn "haha" ông liền la hét "aaaaa..." Ông tỉnh dậy hoá ra ông chỉ là nằm mơ ông ra ngoài thấy bầu trời rực rỡ sáng lạng ông đã mơ thấy xác của con Tâm người trong làng mình.

Ông càng liền thấy sợ lắm ông thở dài lòng nặng trĩu ông càng lo lắng. Ông ngồi suy nghĩ, Cô Hoa tới nhà thăm ông Cô Hoa thấy mặt ông lo lắng Cô liền hỏi "Ông ơi... ông sao vậy ạ?" "Không có gì hết con" "mà ông...đang suy nghĩ gì vậy?"

"Ông mơ thấy người con Tâm á con" ông nhíu môi nói tiếp "ông thấy xác con Tâm có mùi hôi thối, và có con dao đâm thẳng bụng luôn con ạ" cô Hoa đáp "trời ơi vậy hả ông?" "Ừm" ông nói tiếp thì Bác Vàng tới "ủa qua nhà chi?" "Qua nhà ông không được à?" "Ừ..."

"Ê... mà tui qua đây rồi tui kể mấy người nghe chuyện ma" "ừ" bác Vàng ngồi "trong truyền thuyết ấy có một cô gái khoản 21 tuổi...bà ấy cứ điên điên khùng khùng bà cầm hai con nộm bà lải nhải câu là tao ghét cái làng này" ngưng một hơi bác đọc tiếp "rồi bà ấy nói tao ghét lũ làng này...Tao sẽ giết chúng mày, rồi bà ấy cầm dao xẹt bàn tay máu quá trời luôn.... hahahaha.... Haha tao phải đủ mạng phải đủ! Bà ấy cười ơi là ghê luôn" ông Khênh đáp "trời ơi... ông hay mê tín quá làm gì có thiệt" bác nói "tin hay không thì tùy ông" Ông Khênh ra khỏi ghế và mặc kệ Bác Vàng và đi tiếp.

Bác Vàng cũng thấy lạ.

------Hết Chương 8------

Chương Tiếp Theo : Giấc Mơ Kinh Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro