Chương 9 : Giấc Mơ Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm, hai vợ chồng đang ngủ ông Khênh ngủ mơ thấy giấc mơ kinh hoàng ông thấy quỷ và cô gái đang chặt người.

Xong họ đang chặt thì quay sang đầu thấy ông, cô gái đó cười và cầm con dao lao đến ông giết ông. Một tiếng xẹt rất lớn bà ấy cười như biểu hiện rất hả dạ người chồng giật mình mở mắt đứng dậy nhìn qua khung cửa sổ thì thấy bầu trời rất tối, mặt ông trắng bệch xanh xao.

Ông thở dài thở ngắn, ông nằm xuống tiếp tục ngủ tiếp sáng hôm sau người vợ dậy

"hazii.... sáng rồi" "chồng cũng đang ngủ..." Bà Đức hun chồng lên trán bà đi ra khỏi giường, ông quay sang người ông chợt tỉnh dậy ông dụi mắt thấy người đang đối diện mình bà ta nói một câu

"Cái làng này sẽ xui xẻo...xui xẻo xui xẻo" kèm một một thân hình rợn người, mái tóc rất mượt. Ông lao nhanh bóp cổ người đó. Bà ấy tàng hình biến mất ông té ngửa một tiếng bẹp hoá ra ông chỉ là một cơn ảo giác, ông đứng dậy ông nhìn vợ mình đang nấu ăn.

Tiếng xào xào lẹt lẹt ông cứ nghĩ vợ mình đang nấu "cơm chiên"
Ông ra ngoài ngồi ghế Bà Đức đầu quay lại

"mình đợi xíu nha" "ừ" ông đang ngồi suy nghĩ về giấc mơ đó thì đột nhiên mưa ào ào xuống. Tiếng mưa nó như cuốn cuộn. Ông nghĩ về giấc mơ mình đã ngủ thấy, ông lại nghĩ rằng ông mơ thấy cô gái chặt xác ông thấy trên trán cô gái toàn là máu me toàn tay là toàn móng dài ơi là dài Toàn máu và mùi tanh tanh mà tóc cô gái trẻ ấy nó vừa màu đen và mượt nữa.

Cô gái đó cười ghê lắm ông càng thấy sợ sợ, tiếng tắt bếp "mình ơi xong rồi nè...ăn thôi mình" "ừ" ông nhấc ghế lấy chén đũa ông đang cầm hai chén còn một chén bên vợ ông còn cuối cùng thì bên ông xong rồi hai người bắt đầu ăn cơm đôi mắt nhìn xuống bà thẩn thờ.

Sau khi ăn xong bà nhấc khỏi ghế dọn chén đũa đem đi rửa Ông Khênh mỉm cười

"ôi đúng là vợ mình số 1 làm việc nhà chăm quá" buổi chiều nghe tin Thằng Khánh bị bệnh bà Đức đem đồ ăn qua nhà nó bà mở cửa đi vô thì thấy nó nằm một chỗ bà thấy lo quá bà nấu ăn cho Khánh ăn.

Bà vô bếp xé gói bật lửa và nấu, bà lấy canh muỗng quậy lên. Bà quậy như cây kim đồng hồ bà lấy chén bới cháo bà cầm tô chén để ở bàn bà hỏi thăm sức khỏe

"ủa mà sao em bị bệnh vậy?" "Dạ không giấu gì chị...trong người em có dấu hiệu khó chịu hoài à cho đến khi á em lấy tay trán lên người thì sốt nặng lắm em thấy mệt quá nên lên giường nằm."

"Thôi...em cố gắng mau khỏe bệnh nha" "dạ chị Đức", khánh mở miệng bà đút cháo vô. Khánh mệt mỏi lắc đầu không ăn nữa "thôi em không ăn đâu chị..." "Em không ăn thì thôi chị về... có gì kêu chị"

"dạ" Bà Đức về nhà đóng cửa Khánh nằm xuống ngủ một giấc. Bà Đức chạy về nhà, "thôi đi về...sao thấy Thằng Khánh nó tội nghiệp lắm luôn" một cơn gió bay ngang sau lưng bà, bà về nhà nghỉ ngơi.

Cuối cùng thì bà tới nhà. Bà đi vô nhà rồi vô phòng để ngủ đến khi Ông Khênh về ông mở cửa ra thì không một bóng người ông kêu lên thì không ai trả lời, ông thấy không có ai cả như là một nhà hoang vắng vẻo.

Ông kêu gào thét thành tiếng cuối cùng cũng nghe ông vợ mình đang ngủ ở phòng đó.

"Có gì không mình?..." "À không có gì thấy nhà vắng quá nên kêu gào thôi" "mình kêu vậy có ai tưởng đâu có chuyện gì á" "ừ mà thôi tui đi tắm" "ừ đi đi mình" "ừ" "dạ..." Ông đi vô tắm.

----Hết Chương 9----

Chương Tiếp Theo : Chợ Âm Dương Bán Xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro