Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ cho cậu từng bước một, cậu thì đang rất tập trung nghe chỉ, lâu lâu anh còn lấy tay xoa đầu cậu, ai bảo cậu đáng yêu đến như vậy kia chứ.
Đang tập trung thì ở đâu có người lại nắm tay cậu kéo đi, quá bất ngờ nên cậu chỉ biết nương theo mà đi, lúc định hình thì bây giờ cậu đã ở sân sau trường.
"Hạo Hiên, sao lại là cậu, tại sao lại kéo tôi ra đây"
"Cậu giỏi lắm, hổm trước thì dành cái thứ tình cảm kinh tởm đó cho tôi, hôm nay lại cùng người khác thân mật, bộ cậu thèm đàn ông đến mức đó sao"
Hắn tức giận, tại sao, tại sao cậu lại làm như vậy, bộ tình cảm của cậu dành cho hắn chỉ là đùa vui thôi sao.
"Trần Hạo Hiên, cậu im đi, bây giờ tôi thích ai, thân mật với ai, không phiền một người ngoài như cậu xen vào, không lẽ cậu đây là đang ghen"
Tại sao kia chứ, hắn không thích cậu, hắn nói cậu phải tránh xa hắn ra, vậy mà hôm nay hắn lại hỏi về tình cảm đó, còn sỉ nhục cậu, hắn lấy quyền gì kia chứ.
"Tôi mà ghen sao, tôi mà ghen cái thứ tình cảm gớm ghiếc đó của cậu sao"
Khi hắn nói ra hắn thấy sự hoang mang trong chính bản thân mình, làm sao hắn lại tức giận khi thấy cậu ở gần tên đàn ông khác, đúng rồi là do hắn kì thị, kì thị tình cảm của cậu nên khi thấy cậu thể hiện thứ tình cảm đó hắn chán ghét, đúng là chán ghét không phải là ghen.
"Được, vậy thì bắt đầu từ hôm nay coi như chúng ta chưa từng quen biết, mong cậu đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa"
Nói xong cậu cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt sắp sửa chảy ra, rồi quay mặt bỏ đi cái nơi mang đầy đau thương này. Cảm ơn cậu, cảm ơn Hạo Hiên đã cho tôi biết thế nào là yêu một người đến xé nát tâm can.
Sao tim hắn đau đến vậy, sao thấy cậu đau thương chạy đi, hắn chỉ muốn kéo cậu ôm vào lòng và nói rằng, đừng khóc đã có hắn ở đây bên cậu. Nhưng hắn không thể, hắn không gay, đúng hắn không gay.
Tâm trạng của cậu không được tốt. Mệt mỏi nằm dài xuống bàn. Hay mình xin cô nghĩ một ngày vậy
Cậu báo với giáo viên xong, đeo balo bước ra khỏi lớp. Lúc đi ngang qua lớp hắn, cậu chẳng hề nhìn hắn một cái. Hắn thấy cậu đi về thì thắc mắc. Cậu ta cứ thế định đi về sao?
Trong suốt tiết học hắn không thể tập trung được. Chỉ mong tiếng trống vang lên để chạy về nhà xem cậu đang ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro