Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hắn thừa nhận là hắn để ý cậu. Thật là điên mà, lúc trước thì nói ghét cậu, ghét luôn cái tình cảm đó, nhưng mà bây giờ quay sang để ý cậu, có phải hắn điên rồi không?
Cứ tưởng khi đến nhà cậu, sẽ thấy cậu ở nhà, nhưng không, thứ hắn nhìn thấy là hình ảnh cậu cùng tên lớp trưởng đang vui vẻ chào tạm biệt nhau.
Mở cửa bước vào nhà, lúc mở đèn lên thì cậu bất ngờ khi thấy hắn đang ngồi ở sofa nhà cậu
"Hạo Hiên, sao cậu lại ở đây"
"Tại sao tôi không được ở đây"
Hắn đứng lên tiến về phía cậu, hắn tiến một bước, cậu lùi một bước, hắn tiếng một bước cậu lại lùi một bước. Hắn tức giận vì cái gì né tránh hắn, sợ sao.
"Cậu mà lùi thêm một bước, tôi liền hiếp cậu tại đây"
Cậu nghe như vậy nên không lùi nữa, sao hắn lại vô được nhà cậu, như chợt nhớ ra gì đó, sao cậu lại quên chìa khóa dự phòng nhà cậu đang nằm trong tay hắn kia chứ.
"Không ở đây, thì làm sao thấy được cậu cùng người khác vui vẻ"
Hắn chưa hạ cơn giận, nhìn thẳng vào cặp mắt sợ hãi của cậu
"Không phải tôi đã nói tôi và cậu chấm dứt xem như không quen biết hay sao"
"Vậy sao? Nhưng thật không may Hạo Hiên tôi lại muốn day dưa với cậu"
"Cái gì, Cậu đừng có mà quá đáng như vậy"
Bảo Lâm nghe vậy thì hết sức tức giận, hành hạ cậu bao nhiêu đây chưa đủ sao, hắn còn muốn cái gì ở cậu nữa.
"Bây giờ câu chỉ có thể nghe theo tôi, nên tốt nhất đừng chống cự"
"Hạo Hiên tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng như vậy"
"Cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi"
Nói rồi hắn vác cậu lên vai, tiến lên phòng ngủ. Ném mạnh cậu lên giường, cậu đau đớn khẽ rên nhẹ. Nhìn lên gương mặt của hắn, mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, trong đó còn chứa một chút dục vọng, cậu sợ hãi chạy ra mở cửa. Cửa khóa rồi.
"Cậu sợ tôi"
Hạo Hiên tiến lại gần cậu, từ từ nâng cằm cậu lên. Trên môi còn nở một nụ cười khó hiểu
"Kh...Không"
"Ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không người chịu đau là cậu"
Hung hắn xé toạt chiếc áo trên người cậu. Đôi mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào cơ thể của Bảo Lâm. Xong hắn cởi phăng chiếc quần của cậu, tay nắm tiểu Lâm xoa nắn
"Hạo Hiên buông ra, cậu buông tha cho tôi đi"
Cậu khóc, cậu thấy bản thân mình thật sự hết sức tủi nhục
"Không phải cậu rất thích sao, không phải những loại gay như cậu mong được được đàn ông đâm vào cái lỗ bẩn thỉu đó sao, đừng ở đó mà ra vẻ thanh cao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro