Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong hắn còn gia tăng sức lực của tay
"Không có, tôi không có...."
Lời nói chưa dứt, hắn liền áp môi mình vào môi cậu. Đôi môi ngọt ngào này làm hắn không thể dứt ra. Rời môi cậu, một sợ chỉ bạc óng ánh xuất hiện. Cậu thở mạnh, khuôn ngực cứ thể nhấp nhô lên xuống, đầu vú do sự tác động khi nãy cũng bắt đầu cương lên.
"Cậu thấy không, một chút đã cương cứng rồi!"
Di chuyển tay xuống hậu huyệt cậu, không báo trước cứ thế liền đút một ngón vào, hai ngón rồi ba ngón, cứ thế ba ngón tay của Hạo Hiên nằm gọn bên trong nơi ấm mền kia.
Thân thể của cậu bây giờ rất khó chịu, còn có rất ngứa!
"Hạo Hiên..... ngứa....muốn động "
Hắn mỉm cười, ngón tay bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tiếng rên của cậu theo từng cú chạm mà bật ra
Rút ngón tay ra, dịch ruột theo chiều đó mà chảy ra ngoài, nhìn vào lổ nhỏ đang đóng mở liên hồi. Hắn không thể nhìn được nữa, đút dương vật một cách mạnh bạo vào
"A...đau....  Mau rút ra"
Hắn không quan tâm vào lời cầu xin của cậu. Càng động nhanh hơn, từ hậu huyệt chảy ra máu, rách rồi
"Chảy máu rồi"
"Cầu xin cầu, thật sự rất đau...."
"Cầu cậu rút ra, tôi liền biến khỏi mắt cậu, không bao giờ xuất hiện nữa"
Bảo Lâm cậu nghĩ là do cậu thường xuyên xuất hiện trước hắn làm hắn chán ghét, nên mới dùng cách này kêu cậu tránh xa ra.
"Cậu dám rời khỏi tôi?"
Hắn nghiến răng nói từng chữ, bên dưới vì sự tức giận của hắn ra vào nhanh hơn.
"Ưm.....ưm.....đau quá......a.... Tôi không chịu nổi nữa rồi "
Cậu từ từ nhắm mắt, hắn không hề quan tâm cậu đã ngất, cứ thế thúc mạnh vào hậu huyệt đang đau rát kia
Sau một hồi hắn bắn một dòng trắng đục vào bên trong cậu rồi mới dừng lại và thiếp đi
[....]
Sáng hôm sau
Xoa xoa mi tâm ngồi dạy, quay mặt qua không thấy cậu đâu hắn liền tức giận, dám trốn cậu như vậy mà dám trốn, với tay lấy điện thoại trên bàn
"Bây giờ cậu đang ở đâu"
Đầu dây bên kia im lặng như không muốn trả lời cậu hỏi của hắn
"Tôi hỏi bây giờ cậu đang ở đâu, trả lời"
Hắn tức giận hét lên, nắm chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát chúng
"Cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết, bây giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"
Nói xong, cậu tắt máy, tháo luôn cả thẻ sim quăng đi
"Mẹ kiếp, Bảo Lâm, cậu dám bỏ trốn khỏi tôi"
Thao tác vài cái trên máy hắn gọi vài người
"Lật tung thành phố, tìm Bảo Lâm mang về đây"'
"Dạ rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro