Chương 08: Bỏ Lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-08-

Vanitas vừa bước ra khỏi lều đã bị một lực mạnh nhấc bổng lên "Vanitas, cậu lấy trang sức của Domi hả ?"

- Gì chứ ?

- Domi muốn cậu trả lại sợi dây chuyền.

- Tôi không có giữ.

Vanitas vùng vẫy, cậu nhảy xuống khỏi tay anh rồi loạng choạng bám vào thân cây gần đó "Người của giáo hội lấy đi rồi"

- Làm sao ta tin con người xảo quyệt như ngươi được chứ ?

Vanitas nhún vai "Nếu cô không tin, tôi cũng đành chịu thôi" cậu thở dài ngồi xuống gốc cây.

- Tôi đang bị thương, không có nhu cầu đánh nhau với tiểu thư đâu.

Dominique nghi ngờ nhìn vào trong lều, sau đó liền vẫy tay ra hiệu với thuộc hạ vào kiểm tra.

Vanitas vẫn ung dung xoa nắn cổ chân, cậu nhìn về phía Lucius rồi nói "Đại công tước có lý do gì cần tìm tới sợi dây chuyền vậy ?"

Jeanne lập tức đứng chắn ngang Lucius Đừng hòng bày trò, Vanitas" cậu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

- Tôi có ý gì đâu, chỉ là hỏi thăm thôi mà~

Thuộc hạ của Dominique sau khi lục soát liền tay trắng đi ra, họ lắc đầu đáp "Không có gì ngoài lương thực và quần áo cả"

Vanitas mỉm cười "Thấy chưa, tôi đâu có nói dối" cậu vân vê từng trang giấy đen tuyền rồi chậm rãi gấp lại.

- Nếu không có gì thì chúng tôi đi trước nhé ?

Vanitas ngoắc tay gọi Noé, cậu thì thầm vào tai anh gì đó rồi cả hai liền đứng dậy. Đi chưa được hai bước đã bị thuộc hạ của Dominique chặn lại, cô yêu cầu.

- Ta sẽ đi cùng với ngươi.

- Hể~ tôi đang bị thương, sẽ làm chậm tiến độ của mọi người a~

- Vì ngươi đang bị thương nên chúng tôi sẽ hỗ trợ, ngươi thấy phiền sao ? Hay đang có âm mưu gì ?

- Không không, thế thì tốt quá.

Vanitas cắn nhẹ môi dưới, cậu quay lưng bỏ vào lều rồi nằm phịch xuống. Noé khó hiểu chạy theo sau, anh ngồi xổm bên cạnh tò mò hỏi "Vanitas, họ đi theo không phải tốt hơn sao ?"

- Tốt cái gì, cản trở tôi thì có !

Nóe nắm lấy vai kéo cậu ngồi dậy "Nè, càng đông càng vui chứ, cậu phải tập sống hòa đồng đi"

- Vui sao nổi, trong lúc anh đi lung tung không chừng cô ta tranh thủ giết tôi cũng nên.

- Domi không giết cậu đâu, nếu cậu có chết thì cùng lắm té vách núi thôi.

- Anh im đi Noé ! Đừng có chọc điên tôi !

- Sao bây giờ còn nằm đây, Dante đang đợi cậu kìa.

- Dominique cứ bám theo thế này thì làm sao tôi đi được, ngủ tiếp đây.

Nóe thở dài, anh phủ khăn lên người cậu rồi rời khỏi lều. Dominique vẫn ở bên ngoài bàn việc gì đó với thuộc hạ, ngay khi thấy Noé đi ra cô liền tiến lại hỏi thăm.

- Sao vậy Noé ? Anh có chuyện gì khó nói à ?

- Không hẳn là khó nói, tớ chỉ đang tò mò về Vanitas thôi.

- Hửm ? Vanitas ?

Noé không biết bắt đầu nói từ đâu, anh chần chừ nhìn ngó xung quanh rồi kể lại mọi chuyện "Máu của Vanitas thơm lắm"

- Gì chứ ? Anh ngồi trầm ngâm từ nãy tới giờ chỉ gì thấy máu hắn ta ngon thôi à ?

- Không hẳn là vậy, dạo gần đây tớ thấy lạ lắm, giống như là ...

Dominique tò mò mỉm cười "Hiếm khi thấy anh ấp úng như vậy~" Noé gãi đầu cười cười đáp.

- Domi, nếu một người cậu gặp lần đầu đã thấy ghét, nhưng lại lo lắng khi họ bị thương rồi--

- Em hiểu rồi, anh đang thích người nào hả ?

- Không phải.

- Kể em nghe đi~

***

Vanitas nhìn đông nhìn tây, thấy không ai theo dõi mới lén lút rời khỏi lều. Để Noé ở đây cậu sẽ an tâm hơn, tuy miệng luôn nói anh là tấm khiên, nhưng ... Haizz Noé, anh đúng là phiền phức !

Chạy đến điểm hẹn với Dante, Vanitas nhận lại sợi dây chuyền ngọc bích, cậu nhảy vào trong hang theo lối đá mòn.

Dante dặn hai người bạn chạy đến phía sau hang động trước, còn hắn sẽ vào trong cùng cậu. Vanitas vừa đáp được xuống đất gót chân đã lập tức nhói lên, cậu bám vào phiến đá lớn tức tối chửi.

Astolfo chết tiệt !

- Sao không để chân lành hẳn rồi hẳn đi, lỡ có chuyện gì tôi vớt không kịp đâu.

- Lúc cậu định chạy thì ráng kéo theo tôi là được.

- Khi quay về Paris nhớ trả thêm phí phát sinh đấy.

- Dante há miệng ra là tiền tiền-- Rầm rầm !

Gì vậy trời ...

Dante và Vanitas bám sát tường đá mà đi, hai người nhìn một nhóm vampire từ xa rồi tò mò hỏi.

- Nè Dante, anh có thấy gì kì lạ không ?

- Hả ? Có gì kì lạ ?

- Thì con người và vampire đã sống cùng nhau trước đây, nếu họ không phải kẻ bị nguyền rủa thì chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng thành phố này ... Như thể tiêu diệt hoàn toàn vampire, và dày đến ngọn núi này vậy.

- Nghe cũng hợp lý, nhưng--

- Mùi của con người.

Dante và Vanitas nép vào phiến đá lớn, hai người không dám thở mạnh, chỉ liếc mắt ra ngoài theo dõi tình hình.

- Mùi máu ...

Dante thúc khuỷu tay vào hông cậu, gã nói thầm "Có khi nào chúng đánh hơi được mùi máu từ vết thương dưới chân cậu không ?"

- Hể ? Noé băng bó cho tôi rất kĩ mà ?

- Nè Vanitas.

- Hả ?

- Nếu như giả thuyết của cậu đúng, nghĩa là đám vampire này hiếm khi uống máu người phải không ?

- Ờm, chắc vậy.

- Thế thì chẳng phải, khi ngửi thấy mùi máu họ sẽ nhạy cảm hơn bình thường sao ? Noé cũng vậy còn gì.

- Ù ha, vậy mà tôi không nghĩ ra.

Vanitas đập tay vào nhau, cậu cười cười "Hôm nay Calvo thông minh đột xuất nha~ chắc chút nữa hang động sập--"

- Bây giờ cậu còn đùa được à !

Đám vampire nghe thấy tiếng động liền chia ra đuổi theo con mồi. Dante chật vật túm cổ áo cậu chạy sâu vào trong hang, lúc này Vanitas tranh thủ nhìn khuôn mặt của một vài tên vampire gần đấy, cậu nói "Dante, cậu thấy tôi nói đúng không ?"

- Nói cái gì ?

- Thì hang động sập đó~

Dante khựng lại, gã nhìn lên phía trên, quả nhiên đã xuất hiện một vết nứt lớn. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- Hình như chúng ta mới đâm đầu vào cái bẫy của họ thì phải, haha !

- Giờ này cậu còn cười được à ! Mau nghĩ cách đi !

- Nghĩ gì bây giờ ?

- Tôi vứt cậu ở lại đấy.

Vanitas lục túi áo khoác, cậu cầm ra sợi dây chuyền cùng quyển sổ bìa xanh. Dante buông cậu ra, Vanitas đem nó hướng về phía đám vampie.

Hai ánh sáng chóe lên cũng một lúc, thậm chí còn nóng ran như lửa thiêu. Vanitas chau mày, đám vampire đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nhanh chóng bị hạ gục.

Hang động rung chuyển, những viên đá nhỏ bắt đầu rơi xuống. Dante dùng dụng cụ chuẩn bị sẵn làm sập cả một góc hang, gã túm cổ áo ném Vanitas ra ngoài trước, sau đó khẩn trương thu dọn rồi chạy ra sau.

- Dante ! Đem theo một vampire ra !

- Tch, được rồi.

Vanitas phủi tuyết trên người, cậu bám vào gốc cây thông loạng choạng đứng dậy "Nhanh lên Dante !"

Nhìn theo hướng gió, hang động này mà sập sẽ đem theo lượng khói bụi lớn, tuyết có dày tới đâu cũng không che đậy được nó.

Dominique sẽ tìm đến nhanh thôi ...

- Chúng ta đi trước.

- Hả ? Để Noé ở lại luôn à ?

- Ừm, Dominique sẽ tới đây kiếm chuyện với tôi đấy.

Dante ngồi lên chiếc xe kéo được ngụy trang cẩn thận sau lớp tuyết "Lên đi, Riche với Johanm đang đợi"

Vanitas chần chừ một chút, sau đó vẫn là quyết định hành động riêng.

Quả nhiên khi hang động sập, không chỉ khói bụi mà còn vang lên âm thanh inh tai. Jeanne mang vũ khí lên lưng, cô đưa Luca đi trước. Noé và Dominique cũng bám sát theo.

Khi đến nơi, trước mặt họ là một đống đổ vỡ, trên tuyết vẫn hằn rõ dấu vết của xe kéo. Noé lo lắng định chạy theo tìm, nhưng anh lại bị Dominique cản lại "Em mất dấu Vanitas rồi, nên tạm thời anh đi cùng tụi em nhé ?"

- Nhưng lỡ Vanitas gặp chuyện không may thì sao ?

- Anh lo lắng như thế, là vì cậu ta quan trọng với anh lắm à ?

- K ... Không, chân Vanitas đang bị thương, vả lại tớ đã nhận lời làm tấm khiên của cậu ta.

- Lời của ông đâu phải muốn anh làm tấm khiên cho Vanitas ?

- Domi, tớ đang tìm hiểu bản chất của quyển sổ như lời ông, nếu không đi cùng Vanitas, tớ sẽ không bao giờ biết được.

Thuộc hạ đem xe ngựa đến, Dominique ngồi vào bên trong "Anh phải đi với em cho tới khi chúng ta tìm được Vanitas"

- Tại sao ?

- Mất dấu Vanitas xem như chuyến đi của em là vô ích, ít ra cậu ta sẽ quay lại tìm anh chứ ?

***

Vanitas nhìn bàn tay mình, tuy nó đã bị che phủ sắp lớp vải đen, nhưng cậu vẫn đoán được nó đã phồng rộp lên.

Hai thứ này ở cạnh nhau lại nóng đến vậy sao ?

- Nè Vanitas.

- Gì vậy ?

- Hôm qua, tôi thấy cậu với Noé hôn nhau thì phải.

- A ... Anh bị điên hả ? L ... Làm gì có !?

Dante chỉnh lại sợi dây bạc "Hiếm khi thấy cậu lúng túng như vậy"

- Không có.

- Vampire và con người, khoảng cách xa nhau lắm.

- Nè Dante, hình như anh ế lâu rồi nên sinh ra hoang tưởng đúng không ? Tôi thấy anh nên tìm một cô bạn gái cho đỡ quáng gà đi, nhìn đâu cũng thấy người ta hôn nhau là sao ?

- Tôi đạp cậu xuống xe bây giờ.

Vanitas nằm phịch xuống hàng ghế phía sau "Tôi sống để trả thù cho vampire mặt trăng xanh, ngoài ra chẳng còn mục đích gì cả"

- Tôi thấy cậu mới là người nên kiếm cho mình một cô bạn gái đấy.

26.10.2021

• Bộ này có mấy cái từ ngữ khó nhớ lắm luôn (ví dụ như là Bourreau, Chasseur, Charlatan ... Tiếng Anh còn lú huống chi tiếng Pháp) mỗi khi tui viết là phải ngồi hồi tưởng các thứ, nhớ không ra tức quá nghỉ luôn, chứ tui khum hề lười nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro