Chương 09: Bỏ Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-09-

Vanitas nghĩ mãi vẫn không ra, cậu đã dụ Astolfo đi trước mở đường, vậy mà từ nãy tới giờ lại chưa xuất đầu lộ diện.

Nếu tìm thấy Roland trước, thì chắc cũng biết sợi dây chuyền cậu đang giữ nhỉ ? Nếu có Noé ... Khoan đã, mắc gì phải nghĩ đến anh ta !

Vanitas bực bội ra mặt, từ trước đến nay cậu luôn tự mình hành động, khi cần thiết thì bỏ tiền thuê Dante giúp mình thu thập thông tin, không thì làm tấm khiên tạm thời cũng được.

Vậy mà giờ đây đi đâu cũng cần có Noé, Vanitas vò tóc mình, chính cậu đã đề nghị anh cộng tác, rồi giờ lại bỏ anh ở lại ...

- Nè ! Tập trung nhìn đường đi, văng ra khỏi xe bây-- két !

Chiếc xe kéo đâm vào tảng đá bị tuyết phủ mà nẩy lên, Vanitas bất ngờ văng ra khỏi xe, trong lúc chuẩn bị tiếp đất, cậu lập tức đưa ra kết luận. Không có Noé thì chuyến đi này sẽ thất bại !

- Anh lái xe kiểu gì vậy Dante !

- Haha, tôi cứ nghĩ trên đây không có đá ẩn.

Vanitas phủi tuyết trên người, cậu xoa đầu đứng dậy rồi tiến lại nhìn chiếc xe "Nhìn nó tan tành quá"

- Không sao, sửa chút là được.

- Kéo vào trong rừng đi, Dominique sắp đến rồi.

Vanitas đi thăm dò xung quanh trong lúc chờ Dante sửa chiếc xe, cậu cảm thấy nơi này có gì đó rất kì quái. Người trong thành phố nói vampire không tồn tại ở đây, nhưng thực chất vampire lại sống ẩn mình trên núi.

Hang động là nơi vampire cư trú thì chỉ có một vài tên vampire mất kiểm soát, còn lại thì rất bình thường.

Astolfo thì không xuất hiện, nhóm của Roland đi trước cũng chẳng thấy tung tích, nghĩ là trên ngọn núi này còn ẩn chứa bí mật mà cậu chưa biết.

- Vanitas ! Đi nhanh thôi !

- Ừm.

Hai người ngồi trên xe kéo chừng 30 phút thì đuổi kịp Johann và Riche, Dante chạy lại hỏi xem họ có tìm được gì đáng ngờ không thì biết được người của giáo hội đang bao vây khu vực phía trước, nghĩ là bên kia ngọn núi là nơi bất khả xâm phạm.

Vanitas nhếch miệng, thật là trùng hợp ...

Bốn người trèo lên nơi đủ cao để quan sát toàn bộ khu vực đấy, kiên nhẫn chờ nhóm Dominique tới thì sẽ xong chuyện thôi~

Luca và Jeanne đến trước, tuy vampire và giáo hội là kẻ thù, nhưng với chức vị hiện tại của Luca, các Chasseur cũng phải dè chừng.

- Vanitas đã đến đây chưa ?

- Vanitas ? Không thấy.

- Hả ?

Roland nhíu mày "Có chuyện gì vậy ?"

- Cậu ta cầm sợi dây chuyền và đánh sập cả một hang động rồi bỏ trốn, chúng tôi đuổi theo đến đây thì mất dấu.

Roland như đoán được điều gì đó, hắn đồng ý để Luca và Jeanne tiến vào sâu hơn. Ovilier tình cờ đến và nghe được, anh thúc khuỷu tay vào hông hắn tức giận nói "Sao lại để vampire đi qua ?"

- Hả ? Không được sao ?

- Đừng tưởng cười cười như vậy sẽ qua chuyện !

Vanitas ló đầu ra khỏi bụi cây nhìn, bỗng nhiên một ngọn thương lao đến, cậu nhanh chóng lăn qua một bên nên né được.

- Vanitas, ngươi dám lừa ta !

- Astolfo ? Haha, nhưng tôi thật sự đã đánh mất nó rồi.

Vanitas đặt tay ra sau lưng, cậu ném sợi dây chuyền xuống đất rồi đạp tuyết lên nó để che giấu.

Astolfo không tin, nó nhíu mày tỏ ý muốn lục soát, dĩ nhiên cậu không phản kháng mà đồng ý cho nó lục.

- Vanitas !

- Roland~ đồng nghiệp của anh đang bắt nạt tôi nè~

Roland thành công giải vây cho bốn người, nhưng vì có Ovilier ở đây nên phải đem trói lại cho nó chân thật.

- Nè, chân cậu sao rồi ?

- Vẫn ổn, chưa tàn tật.

- Noé đâu, hai người lại dỗi nhau nữa à ?

- Không có, cho tụi tôi trốn ở đây đi.

Tuy chưa hiểu ý Vanitas nhưng hắn vẫn không từ chối, Roland cho cậu một lọ thuốc, nếu chịu khó băng bó thêm một hai hôm thì sẽ khỏi hẳn.

- Trói lỏng lỏng thôi, lỡ khi tên Astolfo nổi điên lúc không có anh thì chúng tôi mệt lắm.

- Được được.

Vanitas tựa vào phiến đá, chắc Dominique cũng sắp đến rồi, cậu thà bị giáo hội bắt còn đỡ hơn vampire bắt, nhưng trước hết phải đòi lại Noé đã.

- Nè Vanitas, Riche là phụ nữ, cậu mau nghĩ cách để cô ấy đi trước đi.

Vanitas cũng đang run cầm cập, cậu còn chưa nghĩ ra cách để giải cứu bản thân mình đây.

- Thế ba người cứ đi trước, tôi sẽ chờ Noé.

- Sao lúc nãy cậu đòi bỏ Noé lại ?

- Giờ thì cần rồi !

Nói xong Vanitas đứng dậy "Tôi sẽ đi gây sự chú ý của Astolfo, mấy người chạy thẳng vào rừng, theo tấm bảng đồ này hình như sẽ tìm thấy một hang khai thác dầu, các người vào trong đó ăn uống ngủ nghỉ đi"

- Hôm nay cậu còn biết hi sinh cho tụi tôi cơ đấy.

- Biết vậy thì đừng đòi tôi chi phí phát sinh.

Vanitas loạng choạng đứng dậy, bộ đồ bị tuyết làm ướt, toàn cơ thể cậu chỗ nào cũng lạnh toát.

- Astolfo, chúng ta tâm sự chút được không~

- Miễn, ngươi lại tính bày trò nói khích ta à ?

Vanitas hơi chột dạ, cậu cười gượng "Nào có, tôi đã bao giờ khích ai~ vả lại tay tôi đã bị trói, làm gì cũng không được mà"

Dante nhân lúc này mà rời đi, sợi dây Roland trói rất lỏng, chỉ cần xoay cổ tay một chút đã thoát được.

Vanitas vừa đề phòng Astolfo, vừa liếc nhìn xem nhóm Dante đã đi chưa, thấy đã an toàn, cậu mới nhẹ nhõm thở phào.

- Không muốn tâm sự với tôi thì thôi~

Dominique và Noé mãi cũng tìm đến, anh bước khỏi xe ngựa lo lắng tìm hình bóng của Vanitas nhưng không thấy, bỗng nhiên dưới chân đạp phải thứ gì đó, anh cúi người lượm lên.

Sợi dây chuyền của Vanitas ...

Noé định đem nó đến chỗ Dominique hỏi thì vô tình nhìn thấy Astolfo và Vanitas đứng tận dưới bìa rừng.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Noé cất sợi dây chuyền vào túi áo rồi chạy đến chỗ cậu. Vanitas thấy anh như vớ được phao cứu sinh, cậu lập tức tháo sợi dây trói rồi kéo anh bỏ chạy.

- Vampire !

Ovilier đang nói chuyện với Dominique thì nghe thấy tiếng Astolfo, cả hai đồng loạt quay lại thì thấy Noé và Vanitas lăn một vòng xuống tuyết rồi biến mất.

Roland đứng gãi đầu cười "Sao cậu ta thoát dễ vậy nhỉ ?" Ovilier nhíu mày đạp lên chân hắn "Chứ không phải cậu giở trò à !"

Phong cách chiến đầu của Astolfo vừa mạnh mẽ lại linh hoạt, nhưng so với độ bền thì thua Noé một chút, anh có thể vừa ôm Vanitas vừa né mọi đòn tấn công, cậu cảm thấy có gì đó quen quen, hình như anh sắp ...

- Noé ...

- Bám chắc vào đấy Vanitas.

- B ... Bình tĩnh, hay anh để tôi bị Astolfo đánh chết luôn đi.

- Bảo trọng !

Cả người Vanitas văng lên không trung, cậu biết ngay mà, nếu không chết trong tay Astolfo thì cũng sẽ chết trong tay anh thôi.

Vanitas nằm trên đống tuyết, cậu cố tình đợi Noé đi cùng cho an toàn, nhưng giờ cậu nghĩ lại rồi, đi cùng anh có khi sẽ xuống suối vàng nhanh hơn.

Nhìn Noé và Astolfo đánh nhau, Vanitas đành phải giúp anh trước khi Dominique đến.

- Noé, phía dưới !

Theo phản xạ tự nhiên Astolfo liền nhìn xuống chân mình, lúc này Vanitas chạy đến, cậu cầm cây thương nặng trịch ném vào người nó.

- Đi nhanh lên.

- Cậu ta có chết không đấy ?

- Không sao đâu, phía dưới là tuyết mà.

Noé túm cổ áo cậu rồi nhảy lên cây, lúc này Vanitas vùng vẫy "Khoan đã, tôi cần lấy sợi dây chuyền"

- Tôi đang giữ.

Noé dùng tay còn lại cầm sợi dây chuyền đưa cho cậu, Vanitas vui mừng nhìn màu sáng xanh tỏa ra từ mặt dây chuyền "May ghê~"

- Sao lúc nãy cậu lại bỏ tôi ở chỗ Domi ?

- Hả ... À, thì tôi nghĩ cô ta sẽ lo được cho anh.

Noé đem cậu vác lên vai, anh nhảy vun vút trên những cành cây, nhờ vào tốc độ đó mà cả hai rời được khỏi khu rừng sớm hơn dự kiến.

Suốt đoạn đường đi Noé không nói gì cả, cậu biết anh đang hờn dỗi, cứ như trẻ con vậy.

- Noé, tôi vẫn ở lại đón anh mà.

- ...

Noé nhảy xuống đất, anh để cậu ngồi lên phiến đá rồi trực tiếp cởi miếng băng gạc dưới chân.

Trong lúc Noé đắp thuốc cho cậu, anh không nói lời nào. Sau khi làm xong kiềm cầm áo khoác Vanitas kéo ra, cậu vội giữ lấy, giật mình nói "Anh làm gì vậy ?"

- Đồ cậu ướt hết rồi, cởi ra đi, không thì bị cảm đấy.

- Cởi ra ... Rồi mặc cái gì ?

- Ờ ha !

Vanitas nhíu mày, chẳng lẽ lạnh quá nên anh bị thiểu năng rồi ???

Thấy Noé cứ ngây ngốc nhìn mình, cậu đành dùng dao găm cá nhân cắt một đường trên ngón tay.

- Máu, anh muốn nó mà, nhỉ ?

Đôi đồng tử lập tức chuyển sắc sang đỏ rực, Noé vô thức bước lại ngậm lấy ngón tay cậu. Nét mặt Vanitas trầm xuống, thấy sự bất thường qua ánh mắt anh, cậu lập tức rút tay ra.

Trong lúc Noé chưa kịp phản ứng, cậu nâng cằm anh lên hôn sâu một cái. Chỉ cần làm thế này, Vanitas có thể làm anh quên mất việc nhìn vào kí ức người khác, quả nhiên Noé ôm lấy lưng cậu, anh thích thú đáp lại nụ hôn ...

Noé muốn hiểu rõ hơn về mối quan hệ của con người, và tạo một bước tiến triển rõ ràng hơn với cậu.

Vanitas là người chủ động hôn, nhưng cậu lại không dứt ra được. Noé với bản chất hoang dã của vampire, anh khao khát tìm được thứ gì nóng bỏng hơn thế.

Cảm nhận được bàn tay lạnh toát luồn vào áo mình, Vanitas giãy giụa không ngừng, cậu nghiêng đầu qua một bên sau đó bóp lấy miệng anh.

- Đừng có làm quá !

01.11.2021

• Tự nhiên bị đói pỏn ... Không không, nghị lực lên cái nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro