8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinnosuke ngồi phịch xuống giường, bần thần nhìn ra cửa.

Cậu ấy vừa bảo cậu ấy có người thương.

Anh nhíu mày, tay nắm chặt tấm drap giường. Vật lộn với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu liền đâm ra hoảng sợ. Shinnosuke vì sao lại cảm thấy tức giận và buồn bã đến thế này vậy? Vì cậu bạn thân vừa thú nhận cậu ta thích ai đó sao?

Shinnosuke đổ người lên giường, tay trái đặt lên trán, cười nhạt một tiếng.

"Không hay rồi..."

*

Sáng thứ hai Shinnosuke lại tiếp tục mang hai mắt gấu trúc lên trường. Cô em gái đi bên cạnh khinh bỉ nhìn anh trai ngáp ngắn ngáp dài.

"Anh hai này."

Himawari cả quãng đường bấm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn anh mình, thận trọng lên tiếng.

"Sao?"  - Shinnosuke đáp có lệ, mắt thấy còn một khúc cua nữa là tới trường, trong đầu ngay lậl tức suy nghĩ đến việc xin lên y tế đánh một giấc.


"Anh với anh Kazama đang cãi nhau à?"

"...Không." - Shinnosuke khựng lại, sau đó quay sang Hima nhướng mày - "Vì sao?"

"Chẳng có gì."

Hima quay đầu lầm bầm. Anh nhìn thấy cô em gái mình như vậy liền thở dài. Nhanh như vậy, con bé này cũng đoán ra được rồi. Định lên tiếng nói gì đó, cổng trường đã hiện ra trước mặt.

Himawari thấy mấy cô bạn gái đang đứng trước cổng đợi mình, thậm chí có cô bạn còn đang chằm chằm nhìn anh trai của mình liền phì cười, chào ông anh kia một câu rồi chạy biến.

Shinnosuke nhanh chóng nhận được những lời chào hỏi từ các cô bạn cùng khối, đàn em xinh xắn và cả các bạn năm cuối cùng khôai nóng bỏng... à hem. Cậu bạn rất lịch sự cười cười đáp lại, từ xa vô tình thấy Bo đang một kiểu mặt lạnh lẽo đang bị bao quanh bởi các cô gái, Shinnosuke nhịn không được cười lớn, mau chóng tiến đến chỗ cậu bạn.

"Buổi sáng Bo - chan."

Nét mặt người nọ dãn ra, tiến lại gần đi song song với cậu bạn.

"Chào." - Bo ngáp một cái, lớ ngớ nói.

"Haha mới sáng ra thiếu ngủ còn bị vây quanh, nhìn cậu như bị ai chọc giận vậy." - Shinnosuke nhớ lại vẻ mặt táo bón khi nãy, huých vai trêu chọc.

"Phải rồi..." - Bo đảo mắt mấy cái, liền quay sang nhìn người vừa chọc mình, lộ ra cái nhếch miệng.

Shinnsouke nhìn thấy, khựng lại, nhíu mày ý hỏi làm quái gì cậu cười tôi kiểu đó?

"Cậu nên che quầng thâm của cậu lại trước." - Bo đưa ngón tay chỉ dưới mắt của mình - "Mất ngủ nhưng xem chừng vẫn không quên chào hỏi các cô gái nhỉ?"

"Gì chứ?!" - Shinnosuke rên rỉ, cười khổ sở - "Đó là phép lịch sự, phép lịch sự đó."

"Haha..."

"Uhm... mình xin lỗi."

Cả Bo và Shinnosuke đều có phần giật mình khi có tiếng nói từ đằng sau phát ra, liền bối rối quay đầu lại.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài vàng đồng đứng đó, khuôn mặt trắng hồng với nụ cười ngại ngùng đến kiều mị.

Bo vừa nhận ra người con gái xinh đẹp nọ liền lạnh giọng :

"Shin, đi."

Shinnosuke cũng không mấy khá khẩm, dù không chán ghét ra mặt nhưng vẫn không mấy thiện cảm cười với cô ta một cái, vừa định quay đầu tay liền bị nắm lại.

"Shin... mình... mình muốn nói chuyện với cậu một chút."

"Miho, chúng ta chia tay rồi."

Shinnosuke nghiêm túc đáp lại lời mời của cô gái nọ, không quan tâm đến vẻ mặt thống khổ đang hiện lên trên khuôn măt xinh đẹp kia.

"Mình... mình chỉ muốn nói chuyện như hai người bạn."

Bo cạnh bên nghe cách nói chuyện của Miho, lập tức khóe mắt giấu không được sự khinh thường. Chính một năm trước khi cô ta chia tay thằng bạn này của anh, đã một mặt đi nói xấu Shinnosuke, đem cậu trở thành thằng đàn ông vô dụng mà nhạo báng khắp nơi. Shinnosuke biết chuyện cũng chẳng nói một lời, cứ cười cười cho qua. Nhân chuyện này thì cả tá người cũng trở mặt quay sang chỉ trỏ cậu bạn, nếu sau đó Ai cùng đám bạn không vì tức đến kiềm không nổi một lần liền đứng ra đem câu chuyện đổi ngược. Với quyền lực và độ nổi tiếng của Ai, Miho đã phải nhịn nhục và im hơi lặng tiếng trong khoảng thời gian dài. Nhưng cho đến bây giờ, lí do thật sự để cặp đôi trai tài gái sắc này chia tay sau 2 tháng quen nhau là gì thì vẫn không ai biết. Chỉ là đám bạn sau đó liền để ý cô bạn gái cũ của Shinnosuke luôn tránh mặt đám người của anh (là bọn họ). Và từ lúc đấy thì Shinnosuke đã không dính quan hệ với bất cứ cô gái nào nữa.

Bo nghĩ đến Kazama, con người này vì lo lắng cho Shinnosuke, những ngày đó ngày nào cũng tìm đến người kia, có đêm cả đám đi uống còn ôm người nọ rồi khóc nấc lên, trách Shinnosuke ngu ngốc, mất trí mới chịu im lặng cho người ta chà đạp lên nhân cách của anh.

Shinnosuke cũng chỉ biết ôm cậu dỗ dỗ cho cậu ngủ say chứ chả nói lời nào liên quan đến chuyện đó.

Bây giờ Shinnosuke đã trở thành một chàng trai trong mơ của bao nhiêu người, tài giỏi lại còn ngon trai, cô gái này không phải lại đi thả câu đấy chứ?

Bo đảo mắt trong sự chán ghét, kết thúc đống hồi tưởng trong đầu mình.

"Không Miho, mình thật sự hi vọng chúng ta tôn  trọng nhau." - Shinnosuke lạnh nhạt lên tiếng - "Ta chỉ là những người học chung một trường."

Miho cắn môi, khuôn mặt tái mét đến đến tội nghiệp. Đám học sinh cũng thấy cảnh hay liền đứng lại, số lượng bắt đầu đông dần, xếp thành một vòng tròn. Bỗng nhiên Miho bật khóc, cô quay đầu đẩy đám đông chạy đi, muốn đáng thương bao nhiều liền có đáng thương bấy nhiêu.

Đám đông bắt đầu tản dần, còn có vài người lại hỏi thăm đồng chí và vài người là hỏi thăm hai nam thần của mình.

Buổi sáng rắc rối nhất từ trước tới giờ là đây rồi!!

*

Kazama sau khi đứng gần 15 phút nghe thầy giám thị nhắc nhở về vấn đề ban quản trị, cậu cuối cùng cũng thở phào cảm thấy may mắn khi thoát được. Kazama gật đầu chào ông thầy rồi đưa tay mở cửa, bất ngờ đứng bên ngoài là Shiori cũng đang định đưa tay mở cửa.

"A, Kazama - san."

Cô bạn mỉm cười, Shiori lúc nào cũng hiền lành và đáng yêu nên rất nhiều anh chàng thích cô ấy. Kazama là đã từng, và bây giờ thì cậu lại đang làm điều có lỗi với Shiori. Kazama Tooru nhận thức được như vậy nên cậu đối xử với Shiori rất tốt, quyết tâm sẽ giải thích sự hiểu lầm ngày trước.

"Chào cậu Takanashi."

Kazama mỉm cười, đứng sang một bên để nhường cô gái kia bước vào. Cậu vừa định quay đi thì tay áo đã bị nắm lấy, với nụ cười ngại ngùng, Shiori nhỏ giọng :

"Nếu... nếu cậu không phiền thì... ừm, chiều nay cậu có thể đi uống một li cà phê với mình không?"

"Hơ?" - Kazama ngơ người chưa kịp đáp ứng thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại đỏ bừng lên.

"Mình... mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình mấy ngày qua thôi."

Kazama muốn từ chối, nhưng cậu nghĩ một cuộc hẹn sẽ có thể giúp cậu giải thích được những điều cậu muốn nói.

"Được thôi." - Kazama cười.

"Thật sao?" - Shiori bừng sáng cả khuôn mặt, vui vẻ lên lịch - "Vậy 4 giờ chiều nay mình chờ cậu ở thư viện nhé, cậu nhớ phải đến đó."

"Được rồi mà..."

Kết thúc quá ngang luôn, nhưng tui muốn để cái cẩu huyết sang chương sau hehe XD

Ngược ai trước đây mọi người TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro