Bão đến 🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Bão nhiệt đới (Tiếng Anh: Typhoon) là một dạng xoáy thuận nhiệt đới hình thành tại phía Bắc Xích đạo, phía Tây khu vực IDL (International Date Line), ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. (nói dễ hiểu là bão phía tây bắc Thái Bình Dương)

*Xoáy thuận nhiệt đới là thuật ngữ được các nhà khí tượng học mô tả hiện tượng gió xoáy cấp thấp hình thành trên biển nhiệt đới, có hoàn lưu khép kín (Từ NOAA)

Đặc điểm lớn nhất của bão Mangkhut (Bão số 6) là cường độ rất mạnh, di chuyển với tốc độ 25km/h, sức gió có thể lên đến cấp 17 trở lên trong vòng 24h.

1.

Tôi đã từng dự định kết hôn vào năm 27 tuổi.

Cưới một cô gái bình thường, sống trong căn hộ chừng 80 mét vuông cùng với 3 chú mèo của tôi, nếu cô ấy muốn nuôi chó thì chúng tôi có thể nuôi thêm một em, nhưng mà nếu chúng đánh nhau thì mệt lắm đây. Nếu như cô ấy là người miền Bắc, chúng tôi sẽ cùng ăn sủi cảo vào những dịp lễ; còn nếu cô ấy là người miền Nam, tôi nhất định sẽ mang cô ấy đi ăn lẩu thịt cừu Bắc Kinh mà tôi đã ăn từ bé đến lớn.

Nếu mọi việc thuận lợi thì năm 30 tuổi, tôi hẳn là sẽ làm bố rồi.

Tôi nghĩ mình sẽ là một người cha tốt đấy chứ. Tôi sẽ kiên trì tập thể hình để có sức chơi với con, tôi cũng sẽ bỏ rượu và cai thuốc để vợ con không cần phải thấp thỏm lo lắng cho sức khỏe của bố nó, tôi hát rất dễ nghe, có thể hát ru em bé mỗi ngày. Nếu là con trai, tôi sẽ dạy bé trở thành một người đàn ông thực thụ, còn nếu là bé gái thì con bé sẽ là công chúa duy nhất trong quãng đời này của tôi.

Tôi không nghĩ đến việc sống lâu, nhưng hy vọng tôi sẽ không đoản thọ. 65 tuổi đi, tôi nghĩ chắc mình bét nhất cũng sẽ đến độ tuổi này. Có thể cùng vợ trải qua 40 năm thăng trầm, chứng kiến con cái thành gia lập nghiệp, ngoái lại sau hồi tưởng chuyện cũ mới thấy thì ra mình đã trải qua một quãng thời gian dài đến vậy.

Nếu như lúc này phải đón nhận cái chết có lẽ tôi cũng sẽ rất hài lòng.

Chí ít, trước khi gặp được Lý Đông Hách, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình cơ bản sẽ kết thúc như vậy.

2.

Tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào Lý Đông Hách đã hiện diện trong cuộc sống tẻ nhạt của mình, đến khi tôi nhớ ra ngọn nguồn sự việc thì Bắc Kinh lúc này đã là tháng 11, con đường dưới lầu đã phủ đầy lá rụng nên khi đạp lên sẽ phát ra tiếng xoàn xoạt.

Hoàng Nhân Tuấn rất tò mò rằng Đông Hách làm thế nào để có thể tiến vào cuộc sống của tôi, theo lời của hắn thì đây có lẽ là điều duy nhất trong cuộc đời nhàm chán của tôi làm y cảm thấy hứng thú.

''Em ấy giống như bão Mangkhut vậy.'' Đó là cách tôi miêu tả về Đông Hách với Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong mới hỏi tôi thế này, ''Nhà ngươi phổ cập kiến thức địa lý thì có thể vui lòng dùng những phép ẩn dụ mà người thường có thể nghe hiểu được không!!''

''Em trai không biết bão là sao à?'' Tôi hỏi lại.

''Mẹ kiếp tao hiểu thế đéo nào được vì sao mày ví người với bão đấy.'' Hoàng Nhân Tuấn, người nhìn bằng mắt thường cũng biết lại chuẩn bị cáu kỉnh rồi, sốt ruột nói, ''Chẳng lẽ hai đứa mày quen nhau ở Philippines à?"

''Bởi vì sức công phá của em ấy quá mạnh.''

Tôi kết luận một câu nghe có vẻ vĩ mô như thế làm Hoàng Nhân Tuấn đã dựa cột mà nghe rồi vẫn hoàn chẳng hiểu mô tê gì, vẻ mặt ''thân thiện'' tặng cho tôi một cái lườm hết sức trìu mến.

''Rồi là người ta đã công phá mày kiểu gì? Bẻ tay mày hay đi trêu mấy hoàng thượng của mày? Hay là người ta thấy mày nhạt nhẽo nhàm chán quá thể nên không nhịn được mà tác động vật lý lên mày?''

Nói xong Hoàng Nhân Tuấn cũng lười để ý đến tôi, ngược lại đưa tay ra hiệu cho phục vụ cách đó không xa gọi thêm một tiramisu.

Tôi lắc đầu, vươn tay với lấy một cái muỗng nhỏ khấy đều tách Red Cherry nguội ngắt trước mắt, đây là do Lý Đông Hách đề cử, được làm từ hạt cà phê sạch có ở Ethiopia, sau khi được rang lên sẽ có mùi vị của trái cây chín. Nhớ khi em ấy nói với tôi điều này, người kia gật gù nom có vẻ đắc chí lắm. hai đầu lông mày tràn đầy sự vui thích, nhưng tôi nghe xong vẫn cứ lơ mơ chưa hiểu hết được, dù sao tôi đây cũng chỉ từng uống qua cà phê hòa tan rẻ tiền thôi.

Hoàng Nhân Tuấn ăn xong tiramisu rồi rời đi trước, nói còn có bản kế hoạch chưa sửa xong, sau khi thu dọn đồ đạc xong liền quay sang hỏi tôi có muốn quá giang một đoạn không, không chê anh nghèo thì lên xe (hơi) anh đèo. Thấy tôi lắc đầu, hắn cũng không hỏi nữa, trước khi xách cặp rời đi cũng không quên ''thương xót'' trả tiền chầu cà phê hôm nay cho tôi luôn. Hướng mắt nhìn theo hướng hắn rời đi, tôi đẩy tách cà phê sang một bên, mở giáo án còn soạn dở trong máy tính ra, bắt đầu từ đoạn tôi bỏ ngang lúc trước suy nghĩ xem nên viết tiếp cái gì.

Khi dấu chấm cuối cùng trong giáo án được gõ xuống thì cũng vừa khít là 9 giờ, đúng lúc tôi vừa uống xong tách cà phê thứ 3, nhỏ vài giọt vitamin B lên cặp mắt đã sớm căng mỏi rồi thả cái thân mệt nhừ xụi lơ trên chiếc ghế sô pha mềm mại. Đến khi điện thoại rung lên tận 2 lần tôi mới lấy sức ngồi thẳng dậy kiểm tra điện thoại.

''Anh đang ở đâu đấy?''

''Hơn 9h rồi mà nhà giáo nhân dân vẫn chưa tan làm sao?''

Người gửi: Lý Đông Hách

Nhìn hai dòng vậy thôi mà tôi thậm chí tưởng tượng được luôn cả vẻ mặt và giọng điệu của ẻm khi gửi đi. Nếu như với Hoàng Nhân Tuấn, nếu y mà đúng thì sẽ nói chuyện cho ra nghĩ cho đến khi nào mày tự nhận sai thì thôi còn với Lý Đông Hách sẽ không có chuyện đó đâu, ẻm có sai hay đúng thì cuối cùng ẻm vẫn đúng nhất, em luôn đúng. Ẻm có thể đem một câu quan tâm nói vòng vo tam quốc mãi làm bạn cuối cùng cũng chẳng hiểu rốt cuộc ẻm muốn nói gì nữa.

''Giờ sẽ về nhà đây, hôm nay Nhân Tuấn hẹn tôi ra gặp mặt.''

''Ồ, về thì mua một bao thuốc nhé, lười xuống lầu.''

''Đầu giường tôi còn nửa bao đấy.''

Đợi hồi lâu cũng chẳng thấy tin nhắn đáp lại, tôi nghĩ chắc ẻm đi lấy thuốc rồi, liền đứng ven đường bắt xe về nhà. Vừa mới mở cửa xe ngồi vào ghế phụ điện thoại lại có chuông báo.

''Xin lỗi, tôi vừa mới không cẩn thận làm đổ cà phê lên thảm nhỏ cạnh giường anh rồi.''

Lần này tôi chết lặng luôn rồi, Lý Đông Hách thoạt nhìn thông minh lanh lợi thế đấy nhưng thật ra ở rất nhiều chuyện lại rất hậu đậu, từ việc làm hỏng tranh ghép hình của tôi cho đến việc làm đổ cà phê lên thảm, em ấy đã làm thay đổi ấn tượng ban đầu của tôi về ẻm với những chuyện không đỡ nổi, hình tượng của Đông Hách trong mắt tôi giờ chính là khác hẳn so với những gì người khác nghĩ về ẻm.

''Không liên quan lắm nhưng mà thảm của anh màu xấu quắc vậy, thẩm mỹ của anh đặc biệt nhỉ.''

Trong lúc tôi còn chưa hết bàng hoàng, Đông Hách lại gửi tin nhắn đến.

''Bạn gái cũ tặng đấy, không phải tôi mua.'' Lần này tôi trả lời lại rất nhanh, sau đó bổ sung thêm một câu, ''Vứt đi đi, dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi.''

3.

Ngày thứ 7 sau khi chia tay cô bạn gái mà theo Đông Hách cho là không hợp khẩu vị lắm là thứ Sáu, tôi mới tan tầm đã bị Hoàng Nhân Tuấn gọi đi ăn cơm, ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em ấy.

Bữa hôm nay tính cả tôi là năm người, địa điểm là tại khách sạn Đông Ngung tại Cầu Tửu Tiên, ăn tối ở Feast Food by East  trên tầng hai sau đó xuống tầng trệt đi XIAN Bar uống rượu. Lý Đông Hách chỉ đến lúc uống rượu, trông có vẻ mệt mỏi, xách theo một cái túi rồi ngồi thẳng vào ghế trống bên cạnh tôi, hướng bartender gọi một ly nước đá rồi xử sạch, lúc này mới quay đầu nghênh đón những cái nhìn hướng về phía mình.

''Là La Tại Dân chọn chỗ nhỉ, chỗ này lại chẳng gần công ty cậu ấy thì sao.''

Đây là câu đầu tiên em ấy nói, không chút lưu tình chặn họng La Tại Dân, khẩu khí ấy chắc hẳn là bạn lâu năm rồi.

''Có cái rắm, hôm nay là Mark Lee chọn chỗ.'' La Tại Dân cầm chai bia dựa nửa người vào quầy bar phản bác rồi nói tiếp, ''Đây là anh em của tôi ở khu tập thể, Lý Đông Hách. Vừa từ Bắc Kinh trở về thôi, hôm nay vừa vặn có thời gian rảnh nên tôi gọi chả đến đây.'' Lúc nói lời này, ánh mắt thâm tình của hắn vẫn cứ một mực dán lên Hoàng Nhân Tuấn.

Về sau chúng tôi ở XIAN uống đến sảng khoái, Mark Lee không chịu nổi nữa, ra khỏi khách sạn đứng ở ven đường rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi xe, nhân tiện có thể đưa Chung Thần Lạc về trường. Nhà Hoàng Nhân Tuấn cách đây khoảng nửa tiếng đi bộ, uống rượu xong cũng không thể lái xe nên hắn định đi bộ về, La Tại Dân tất nhiên muốn đi cùng rồi. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Lý Đông Hách đứng ở ven đường mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, tôi hỏi em ấy muốn đi đâu, nếu thuận đường thì tôi có thể để ẻm quá giang một đoạn.

''Không có chỗ nào để về.'' Lý Đông Hách nói xong chỉ chỉ về phía cái túi xách ném dưới chân, ''Không thấy tôi xách hành lý đây sao?''

Lần này tôi chẳng biết nói gì nữa, tôi đứng ở đây còn ẻm ngồi xổm bên canh, nhất thời chẳng biết nói gì cả, cho đến lúc tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên phá vỡ cái bầu không khí kì quái này. Đợi tài xế nói hết tôi mới cúp điện thoại, vừa định rời đi thì mới để ý thấy Đông Hách vẫn ngồi đấy chẳng động đậy, dường như y cảm nhận được ánh mắt của tôi liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Sau đó hắn lên tiếng hỏi tôi, ''Lý Đế Nỗ, tôi có thể ngủ ở nhà anh một đêm được không?''

Và rồi một đêm rồi thành hai đêm ba đêm bốn đêm ----- cho tới tận bây giờ, Lý Đông Hách đã cắm rễ trong phòng khách nhà tôi rồi, ngày 23 mỗi tháng đều hào phóng chuyển cho tôi một khoản tiền thuê nhà khá lớn. Lần đầu tiên nhận được tiền thuê nhà tôi liền chạy đến gõ cửa phòng cậu ấy, Đông Hách miệng còn ngậm điếu thuốc, tóc tai bù xù hỏi tôi có chuyện gi muốn nói sao.

''Tiền thuê nhà này nhiều quá rồi, lấy số tiền này có thể thuê được một căn phòng riêng ở nơi này đó.''

''Ồ, vậy anh thấy nên trả bao nhiêu thì được?'' Hắn lấy điếu thuốc xuống, lời nói cũng rõ ràng hơn.

Tôi không nghĩ tới em ấy sẽ hỏi vấn đề như thế, thực ra tôi căn bản chẳng muốn kiếm chác gì từ ẻm cả.

''Khỏi phải nói không cần, tôi cũng không dám ở đây ăn nhờ ở đậu.'' Lý Đông Hách rời đi để lại tôi đứng ở cửa phòng, xoay người trở vào trong phòng lấy cái bật lửa đặt ở đầu giường. ''Nếu anh cảm thấy nhiều quá thì cho tôi một con số anh muốn đi.''

Sau đấy khi tôi tan làm, vừa trở về đã thấy Lý Đông Hách tay còn cầm điện thoại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

''Lý Đế Nỗ này, anh chất phác ghê đó. Tôi chỉ hỏi anh muốn lấy tiền thuê nhà như thế nào, vậy mà có thể đến mức gửi cho tôi toàn bộ quá trình suy xét của anh sao?''

''Tôi chỉ muốn cho em biết tôi sẽ không lợi dụng em và em ở lại cũng không làm ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Hơn nữa tôi nghĩ rằng có vẻ em không có nhận thức về tiền bạc, cho nên liền chủ động lưu lại mọi thứ rõ ràng thôi.''

''Sao anh cẩn thận thế, có phải còn định cùng tôi đặt ra 3 trang quy ước thuê nhà không?'' Lúc nói lời này, giọng hắn có thể nói là xéo sắt nhất trần đời luôn ấy.

''Tôi không có ý đó.'' Tôi nhăn mày, đi vào phòng bếp tự rót cho mình một ly nước nhưng đi nửa đường lại quay lại, ...''Sao lại khóc thế này?'' Tôi cầm ly nước ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, định giải thích với em ấy nhưng lại thấy đôi mắt ấy đã đỏ ửng lên rồi.

Em ấy không trả lời chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó là tiếng chuông báo từ điện thoại tôi đặt trên bàn trà vang lên, là thông báo chuyển tiền nhà.

''Tôi đói rồi, có muốn đặt đồ ăn ở ngoài không?'' Hắn ném điện thoại qua một bên, ôm lấy cái gối cam của tôi trên sô pha, đoạn cuộn người lại thành một cục nhỏ xíu. Cục tí nị ấy lên tiếng hỏi.

Tôi chưa kịp đáp thì Bongsik đã nhảy tới giẫm lên bả vai dọa tôi một trận, thế rồi quỷ nhỏ đấy lại tiến đến gần Đông Hách, tìm một chỗ thoải mái rồi 2 cục tí nị cứ thể ngồi làm tổ trên sô pha. Một người một mèo tạo thành một khung cảnh hài hòa đẹp đẽ làm sao.

Hôm đó tôi đưa Đông Hách đi ăn lẩu thịt cừu, ăn đến hơn 11h hai chúng tôi mới vuốt ve cái bụng tròn xoe rồi trở về nhà. Gần đến tầng trệt, em ấy mới ngượng ngùng nói rằng bản thân mình vừa thất tình, cộng thêm việc cùng người nhà cãi nhau. Tôi không hỏi nữa, cũng chẳng nói được lời an ủi nào, tôi vẫn luôn chẳng biết đối phó với những tình huống thế này như thế nào, nhưng may thay Đông Hách cũng không nói thêm nữa,

Sau này tôi biết được tất cả những gì Đông Hách đã trải qua từ miệng Hoàng Nhân Tuấn, em ấy vì tình yêu mà xích mích với gia đình, thế nhưng tình yêu 3 năm ấy lại được đáp lại bằng chiếc sừng cứng cáp, người yêu của Đông Hách không chỉ ở ngoài có bạn gái khác mà còn phát triển đến đoạn gặp phụ huynh luôn rồi. Hoàng Nhân Tuấn nói đến đây không nhịn được thở dài, y kể rằng lúc La Tại Dân biết chuyện đã suýt nữa trực tiếp lái xe tới dần cho thằng lòn kia một trận ra bã, Lý Đông Hách bên cạnh phải khuyên can mãi mới thôi.

''Ngày chúng ta lần đầu gặp mặt là hôm Đông Hách bị đuổi khỏi nhà. Cậu chàng cũng không tới nhà La Tại Dân được, nhà La Tại Dân đang ở cùng thuộc một khu với nhà bố mẹ Đông Hách. Nghe tin Đông Hách tìm nhà, lại biết được Đông Hách đang ở chỗ mày, La Tại Dân cũng yên tâm.'' Hoàng Nhân Tuấn vừa nói với tôi vừa thay mùn cưa trong ổ cho hamster, ''Không phải em trai cũng vừa thất tình sao, hai người hợp lại thành lập một Liên minh mặt trận thất tình đi.''

Tôi nghiêng người trên ghế salon nghe những tin tức nhàm chán phát trên TV, không thèm để ý đến Hoàng Nhân Tuấn nữa. Vừa mới xoay người một tí thì đã bị cái hộp gì đấy cấn cấn chỗ thắt lưng, tôi lôi ra xem thử, má nó chứ, ba con sâu à, tôi quẳng mẹ vào bắp chân Hoàng Nhân Tuấn, nó vừa định quát tôi nhưng nhìn đến đồ vật kia lại tịt luôn.

''Tiến triển nhanh đấy nhỉ.'' Hiếm lắm mới có cơ hội trêu được hắn, ''La thiếu đúng là mị lực phi phàm mà.''

''Biến đi, coi cái mỏ hỗn của mày kìa.'' Hoàng Nhân Tuấn ném hộp áo mưa vào phòng ngủ, ''Thế còn định nằm đây tới khi nào đây, tao còn đi ra ngoài đây.''

''Đi hẹn hò à?''

''Bố con tăng ca con ạ!!!''

Tôi gần như là bị Hoàng Nhân Tuấn tống cổ ra khỏi nhà, lẽo đẽo theo sau hắn tới gara, lại không biết xấu hổ mà bắt hắn phải ship về tận nhà. Xe vừa mới rời khỏi gara, điện thoại của tôi đổ chuông, là Lý Đông Hách nhắn, hỏi tôi có muốn đi ăn ở tiệm nhỏ ở số 82 không.

''Ô, trở tao đến thẳng chỗ ga tàu điện ngầm ở INDIGO đi.''

''Không về nhà à?''

''Đông Hách hẹn tao đi ăn cơm, ở chỗ công viên Triều Dương ấy, tao đi tàu điện ngầm qua.''

Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn gõ gõ vô lăng, thừa dịp đang đèn đỏ liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi tưởng hắn có chuyện gì muốn nói với tôi, thế nhưng đến lúc hết đèn đỏ cũng không thấy hắn mở miệng.

to be continue..

Ham mê fic đa dạng nên nghề nào cũng phải có hehe 😉
Gửi tặng cả nhà iu chiếc fic đầu năm nhe ☺️ Hy vọng mn sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro