Tâm bão dịch chuyển 🌪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Vào tuần thứ 5 kể từ khi Lý Đông Hách sống ở nhà tôi, bạn gái cũ nhân dịp đang trong chuyến công tác đã đến nhà tôi để dọn dẹp đồ đạc cá nhân còn sót lại. Ngày cô ấy đến tôi vốn nên ở nhà, nhưng cái thân tôi bình thường vốn khỏe mạnh ấy thế nào lại đột nhiên sốt cao. Tôi cứ nghĩ rằng uống thuốc vào là sẽ sớm khỏi thôi, không nghĩ tới bệnh tình lại trở nên tồi tệ hơn. Lý Đông Hách nhìn không nổi cảnh ấy nữa liền đóng gói tôi lên xe đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị cúm, không nói hai lời liên kê cho tôi rất nhiều thuốc sau đó là đi truyền nước biển. Truyền nước không được bao lâu thì bạn gái cũ gọi đến tới hỏi rằng không có ai ở nhà hay sao mà không thấy mở cửa. Tôi uể oải giải thích một chút, đang định hẹn cổ dịp khác thì Lý Đông Hách đang ngồi cạnh nói vừa khéo ẻm cần quay về nhà lấy sạc điện thoại nên là...vậy đó.

Một tiếng rưỡi sau Đông Hách quay lại mang theo cháo đóng gói và đồ ăn nhẹ. Tôi dựa vào ghế, đầu óc choáng váng, nheo mắt nhìn em ấy lưu loát đặt bữa ăn cho bệnh nhân trước mặt tôi. Hiếm lắm mới thấy ẻm cất đi giọng điệu gay gắt như thường ngày và bảo tôi ăn đi, nói rằng ăn cái này cho nhẹ dạ.

Hôm ấy khi tôi về đến nhà thì mặt trời đã xuống núi rồi, Lý Đông Hách vẫn luôn chăm sóc tôi cho đến tận khi tôi mệt mỏi chìm vào giấc trầm. Ngày hôm sau tôi thức giấc, Đông Hách nấu một bữa cơm thanh đạm vô cùng ngon miệng, đó là lần đầu tiên tôi biết em ấy có tay nghề nấu ăn rất tốt. Từ khi sống chung đến nay, chúng tôi ngoại trừ đặt đồ ăn ngoài thì cũng là đi ăn hàng, thỉnh thoảng thì lại đến căn tin trường ăn tạm mấy miếng cho xong bữa.

Cơm nước xong xuôi Đông Hách thấy tôi đang thu dọn bát đũa thì lên tiếng đuổi tôi quay về phòng ngủ, đồng thời tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp xong xuôi hết. Em ấy nói hôm nay muốn ra ngoài một chuyến, trước khi đi còn dặn dò tôi trong nồi hẵng còn cháo, nếu đói bụng thì đem hâm lại là có thể ăn được. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn dày, rầu rĩ đáp lời với giọng mũi nghèn nghẹn, một chốc sau tôi không nhịn được lại thiếp đi, nếu không có tiếng chuông điện thoại đánh thức thì xem chừng tôi cũng chẳng tỉnh đâu. Là Đông Hách gọi, tôi nghĩ chắc hẳn là ẻm quên mang theo thẻ phòng rồi nên mới gọi, nhưng không ngờ ẻm gọi đến là để nhắc nhở tôi đã đến giờ uống thuốc rồi.

''Dậy ăn một miếng đã, sau đấy hẵng uống thuốc.'' Thanh âm nhẹ nhàng ấy truyền từ điện thoại đến, thi thoảng vài đoạn do đường truyền không tốt mà có chút rè, ''Thuốc đặt ở đầu giường cậu, có hai loại đó, tự mình rót một cốc nước ấm rồi uống đi nào.''

Tôi áp tai vào điện thoại, nghiêng đầu nhìn về phía tủ ở đầu giường, trên đó đặt một hộp trông giống như là hộp thuốc phân liều, tôi liền đưa tay ra lấy. Mỗi ô vuông đựng ba viên thuốc màu vàng và hai viên thuốc con nhuộng, được chia rõ ràng theo thứ tự từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

''Thử đo nhiệt độ lần nữa đi, xem còn sốt không.''

Tôi ngọ ngoạy rời khỏi giường, sờ sờ trán mình, ''Hình như hết nóng rồi.''

''À, lúc đi truyền nước nhớ mặc nhiều quần áo một chút đấy nhé.''

Lê bước vào bép rót một cốc nước ấm, nhìn nồi cháo đang sôi trên bếp, ''Bao giờ cậu mới về thế?''

Đông Hách không trả lời tôi ngay sau đó, có lẽ em ấy không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy.

''Chưa biết nữa, để xem tiến độ luyện tập như nào đã.'' Đông Hách nghiêm túc trả lời tôi, ''Làm sao vậy?''

Tôi nuốt viên thuốc rồi uống một ngụm nước, lúc sau mới nhận ra mình vẫn còn chưa ăn cơm, suy nghĩ một chút quyết định giấu Đông Hách chuyện này.

''Đi truyền nước một mình thì chán lắm.''

Nếu như để nói về việc tôi và em ấy bắt đầu mối quan hệ mập mờ như thế ấy thì chắc hẳn lần đổ bệnh này có thể xem là khởi đầu.

Ngày đó tôi ở bệnh viện vừa truyền xong một chai nước, lúc y tá đang chuẩn bị thay chai mới thì bóng dáng Đông Hách từ đâu xuất hiện ở cửa rồi rảo bước ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện mắt em ấy có chút sưng đỏ.

''Mắt cậu sưng kìa.''

''Ừ.'' Lần này em ấy vui vẻ đáp lại, lấy khăn giấy từ ba lô ra hỉ mũi, ''Lúc tập luyện có cảnh khóc ấy mà.''

''Nhìn giống như con thỏ ấy.'' Tôi cười cười, định nói tiếp thì bất chợt điện thoại lại đổ chuông chẳng đúng lúc gì cả. Nghía qua thì thấy là bạn gái cũ gọi đến, tôi mang theo tâm trạng có chút bất ngờ bắt máy.

Người cũ của tôi là tầng lớp tri thức, bằng cấp, dung mạo cùng gia thế có thể nói là nghìn vàng khó gặp, là đối tượng tốt để đi đến hôn nhân. Tôi cũng từng nghĩ rằng sang năm tới chúng tôi sẽ có một mối quan hệ ổn định, cũng là năm tôi 27 tuổi, có thể vào một buổi chiều đẹp trời mà bàn chuyện cưới xin. Thế nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, chia tay cũng đã hơn một tháng rồi, bây giờ nghĩ lại cũng không khỏi thở dài.

Cô ấy theo phép lịch sự hỏi thăm sức khỏe của tôi. Vòng vo một đoạn, cuối cùng hỏi tôi lúc nào rảnh có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay không. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, quả thực chia tay có chút gấp gáp nhưng tôi không có ý định nối lại lương duyên. Ứng phó qua loa vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

''Bạn gái cũ à?'' Đông Hách đẩy gọng kính, tay vẫn không rời trận game.

''Ừ.''

''Hôm trước trông cổ có vẻ muốn nói gì với cậu ấy, lúc nhìn thấy tôi xuất hiện thì thất vọng lắm.''

Tôi không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn ngắm dáng vẻ em ấy hết sức chăm chú chơi game.

''Thật ra nhìn hai người cũng coi như xứng đôi vừa lứa.''

''Rất nhiều người cũng nói vậy.''

Đông Hách không đáp, tôi im lặng một hồi, nhìn chằm chằm từng giọt nước chậm rãi rơi xuống.

''Tôi đã từng có kế hoạch kết hôn vào năm 27 tuổi, chính là vào năm tới, cho nên tôi đã từng cho rằng cô ấy sẽ là người sẽ sánh bước cùng mình trên lễ đường.'' Tay trái của tôi lạnh cóng đi vì dịch truyền từ từ chảy vào tĩnh mạch, tôi không nhịn được mà dùng tay phải xoa xoa ngón tay bên kia, ''Lúc chia tay, tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi có vẻ giống như là bạn cùng sinh hoạt hơn là tình yêu, chúng tôi chỉ đang tìm kiếm một người để có thể san sẻ tiền nhà và phí sinh hoạt đang ngày càng tăng hơn.

''Nhưng tất cả tình yêu sau cùng đều tụi tàn bởi những điều vụn vặt trong cuộc sống.''

Lý Đông Hách cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại, nhưng em ấy không nhìn tôi mà chỉ dùng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy những ngón tay đã sớm lạnh buốt của tôi.

Đầu ngón tay của tôi dần dần ấm lên, tôi cảm giác huyết mạch toàn thân của mình lúc ấy cũng như đang sôi sục lên.

''Tháng sau tôi có một buổi diễn, là diễn vai chính đó.'' Đông Hách cuối cùng cũng rời ánh mắt nhìn về phía tôi, trong đôi mắt phiếm hồng ấy tôi như thấy cả bầu trời sao rực rỡ, đẹp đẽ giống như những vì tinh không lấp lánh tôi đã từng thấy trên thảo nguyên bát ngát. ''Tôi sẽ để vé cho cậu, cậu rảnh thì tới xem đi.''

to be continue....
Sắp hoàn rùi nè 🤩🤩🤩
Tự thấy mừn chia chương lôm côm ghê 🤧 chương thì gần 4k chương thì có hơn 1k 🤡
Rcm khi đọc nên bật For ya nhe 🥰 喜欢你是我的秘密~~~~~ thích em là bí mật của Nỗ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro