Tái sinh. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Buổi diễn hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, dọc dường lại ùn tắc giao thông, lúc tôi đến gần như đã sát giờ diễn luôn rồi, vội vội vàng vàng soát vé rồi bước vào rạp. Ba phút sau ánh đèn giảm dần, toàn bộ hội trường đã lâm vào yên lặng như lờ. Trong bóng tối im ắng ấy tôi ngồi bần thần đếm từng giọt nước từ ô tí tách tí tách từ ô rơi xuống mặt đất và Đông Hách ngay tại lúc giọt thứ 13 rơi xuống đã xuất hiện trên đài.

Nói đúng hơn là một nhóm người cùng xuất hiện trên sân khấu, mà vị trí của em ấy vừa vặn đứng sát khán đài nhất, trùng hợp thế nào tôi lại ngồi ở ghế giữa hàng thứ hai, sau này tôi mới biết rằng hai hàng đầu tiên của nhà hát là vé ưu tiên cho người nhà.

Đông Hách vào vai một chàng trai trẻ yêu mà không được đáp lại, đổi lại chỉ nhận được kết cục tuyệt mệnh trong tận cùng tuyệt vọng. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thời niên thiếu mà trở thành cố chấp cả đời, dâng hiến cả cuộc đời vì tình. Em ấy có một đoạn độc thoài dài, sân khấu tối đen chỉ chừa lại một chùm ánh sáng chiếu lên bóng dáng ấy, thân mình lộ ra vẻ đơn bạc bất lực nhưng tâm thế lại cao ngạo bởi thứ tình cảm thầm mến mãnh liệt kia.

''Chìm vào vòng xoáy vận mệnh của chính mình, giống như đã ngã vào vực sâu vạn trượng chẳng thể cứu vớt.

Nếu như không thể ở bên em, tôi sẽ chẳng thể chạm được đến thứ gọi là hạnh phúc, cũng chẳng thể thanh thản mà sống tiếp. Tôi đem thân mình vùi vào một thế giới u tối chẳng có lấy một tia sáng, từ từ gặm nhấm lấy nỗi cô đơn, để chính mình tự đày đọa dằn vặt chính mình.

....

Trong những khoảnh khắc ấy, tôi luôn quay cuồng trong hai luồng suy nghĩ cứ đan xen, nghĩ về những năm tháng đã qua cùng hiện tại, mà hết thảy đều luôn có bóng dáng em, tới cuối cùng tôi vẫn chỉ là nghĩ mãi đến em.''

Tôi ngồi dưới khán đài hẵng còn chìm trong bóng tối, mà em ở nơi ánh sáng duy nhất. Em đưa mắt nhìn về nơi khán đài bị bóng tối bao phủ, mà ánh mắt tôi từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía em.

Sau cái cúi chào kết màn, tôi ngồi trên ghế đợi đám đông dần tản đi. Trước buổi diễn Đông Hách đã nhắn cho tôi, xem xong có thể trở về trước không cần đợi em ấy, em ấy còn phải thu dọn lâu mới xong được. Lúc đó tôi đồng ý, nhưng hiện tại tôi hơi hối hận, nghĩ liền đổi ý. Tôi muốn đợi em ấy, chờ em ấy sửa sang xong mọi thứ rồi cùng nhau trở về nhà.

Tôi ở cổng nhà hát đợi đến khi Đông Hách tan làm, ẻm đang đi cùng với đồng nghiệp, nhìn quanh một cái liền thấy tôi, không khỏi bất ngờ, ba chân bốn cẳng thoắt cái chạy lại hỏi tôi sao lại ở đây.

''Đang chờ em.''

Đông Hách dường như bị sự thẳng thắn của tôi dọa tới, sửng sốt một hồi, sau đó xoay người chạy về phía đồng nghiệp cùng bên kia nói vài câu rồi trở lại.

''Đi thooiii.'' Em dắt tay tôi ra ngoài, ''Đói bụng muốn chết mất.''

''Vậy chúng ta đi ăn Sukiyaki nhé? Tôi biết một tiệm khá ngon cách đây không xa.''

''Không thích, muốn về nhà cơ.'' Em không che giấu nổi sự mệt mỏi, nhìn về phía tôi cong môi xinh, ''Muốn ăn cơm rang trứng của cậu làm cơ.''

Lần này đến lượt tôi ngẩn người ra, mãi đến khi em chọt chọt cánh tay tôi bảo tôi bung dù ra thì kịp mới hồi thần lại, xe của em đậu tận ở bãi đỗ xe phụ của trung tâm thương mại nên phải đi bộ một đoạn qua đó.

Hai người chúng tôi chen chúc dưới một tán ô, bả vai đã ít nhiều ướt rồi, nhưng hô hấp quấn quýt nhau một chỗ lại làm tôi cảm thấy có chút khô nóng sao ấy.

Vào tháng thứ hai cùng ở chung với Đông Hách, hai cánh môi thuận tình thuận lý tìm đến nhau sưởi ấm nhau giữa cơn mưa dai dẳng chẳng dứt. Hương vị của món cơm rang trứng muối tôi vừa làm xong quẩn quanh trong không khí, và chúng tôi nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng triền miên.

Đũa rơi xuống sàn nhà cũng chẳng ai còn tâm trí để ý tới, lông mi của em dường như lướt qua trêu chọc mí mắt tôi, có chút ngứa. Trong tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh bộ ghép hình về bầu trời đầy sao mà em làm rối tung lên, chiếc cốc thủy tinh mà em vô tình làm vỡ, tấm thảm dính đầy cà phê bị đổ, sau đó là bức ảnh chụp chung của em và đoàn kịch đặt trên tủ TV, chiếc tủ lạnh chất đầy nguyên liệu nấu ăn và dáng vẻ ba em mèo chen chúc trên ghế salon đang đánh giấc ngủ trưa ngon lành.

Tôi chạm vào mái tóc mềm mại của người ấy, chóp mũi xinh xắn cùng khóe mắt phiếm hồng nhẹ trêu chọc làm lòng người ngứa ngáy, dường như từ tận sâu cõi lòng của tôi có một thứ cảm xúc thật khác lạ đang gào thét chạy dọc khắp cơ thể, khiến cả người tôi giống như đang bị lốc xoáy bão nhiệt đới càn quét, để rồi bão qua sẽ phơi bày một điều gì đó.

TV trong phòng khách tình cờ đang phát sóng về cơn bão Mangkhut đang hoành hành ở khu vực phía Nam, âm thanh phát thanh viên bình bình đạm đạm truyền tới cho biết đây là cơn bão thứ 22 trong năm nay, đặc điểm đáng lưu ý nhất là bão có cường độ rất mạnh, di chuyển với tốc độ 25km/h, sức gió có thể đạt cấp 17 trở lên trong 24h.

Đây là những điều tôi sẽ nói với học trò, tôi sẽ dự đoán và phân tích hướng di chuyển của nó, cùng với đó là ước tính sức công phá của cơn bão. Còn chàng trai trước mặt, người mà tôi từng ví em ấy giống như một cơn bão, đang ôm lấy tôi thật chặt, những ngón tay áp lên xương bướm làm tôi có chút đau. Khẽ khàng đặt lên đôi mắt đang nhắm nghiền một nụ hôn, xúc cảm từ môi truyền tới, tôi cảm nhận được đôi mắt ấy đang run rẩy không yên.

Tôi không biết được rằng sức công phá của em ấy sẽ mạnh mẽ tới đâu, cũng chẳng biết được cơn bão của tôi cuối cùng sẽ đi tới đâu, nhưng giờ phút này, vòng tay tôi là nơi em chọn ở lại, mang đến ấm áp và sức sống chẳng gì đo được.

Người Maya từng ghi chép lại, thảm họa diệt vong lần thứ hai trên địa cầu là do một trận bão lớn chưa từng có.

Nhưng, sự hủy diệt cũng nghĩa là tái sinh.

6.

Tôi hiện đang sống ở căn hộ 80m2, nuôi ba bé mèo, trước mắt thì không có ý định sẽ nuôi thêm một em cún. Sẽ ăn sủi cảo vào mỗi dịp lễ, mỗi tháng cũng sẽ đi ăn lẩu thịt cừu ít nhất ba lần.

Cũng đã tạo cho mình thói quen mỗi tuần đến rạp hát ''điểm danh'', cũng đã check-in ở mấy chục quán cafe trong nội thành, ngoài ra còn học thêm được một vài món sở trường, hơn nữa coi như đã nhận thầu chầu rửa chén sau mỗi bữa.

Bắt đầu chú ý giữ dáng, cai thuốc kiêng rượu, vẫn giữ quan điểm như trước rằng không mơ đến việc sống trường thọ nhưng chí ít sẽ không đoản thọ.

Đây là cuộc sống của tôi ở tuổi 27.

Năm tôi 27 tuổi đã sống cùng Lý Đông Hách.

END.

****

Một câu chuyện khép lại nhưng tình yêu sẽ còn tồn tại mãi mãi, năm 27 tuổi, năm 28 tuổi, và cho đến khi thế giới lụi tàn, thân thể đã sớm hóa tro bụi nhưng trái tim Lý Đế Nỗ vẫn luôn ở cạnh Lý Đông Hách.

****

Lời độc thoại trong vở kịch được trích từ tiểu thuyết ''Bức thư của một người đàn bà vô danh'' -Stefan Zweig. Đoạn độc thoại trong kịch mình để tôi - em vì câu trước TG để Hách đóng vai thanh niên lụy tình, còn tiểu thuyết thì để là em-anh tại vì vai chính là nữ nhe.

Huhuhuhuhuhuhuhuhu tui hối hận vì đã delay bé Bão quá nhìu TT, đọc xong chương 3 mà rung động xỉu luôn. Để anh Nỗ kể chuyện là chuẩn bài luôn, soft khum chịu được :3 Hơi tiếc vì không có ngoại truyện dưới ngôi của Hách, nhưng mà end ở đây cũng trọn vẹn rùi.

Kể cho mọi người cái này buoncuoi lắm, thì á tui nhắn xin per, cái xong mẻ au không biết là là buốt tay hay gì nên gõ thế nào từ ''no problem to trans'' thành ''no trans'' =)))) Đọc dòng đầu thấy hơi bùn đó tại cũng thích fic ni lắm :(( xong cái đọc típ mới ngã ngửa ra. Zui tánh quá bà =))
À, trans xong là gửi link liền cho mẻ coi nè. (thì thầm nà nhờ mí bà nếu đã đọc thì cho tui xin tí cảm nhận để khoe với mẻ nhe hihi). Bà who nếu có lướt đến đây thì em chỉ mún nói là cảm ơn bà đã choa em mang fic về nhe, fic nào của bà cũng xịn lắm lun. Luv u~~
Per nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro