Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno của hiện tại, trong khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, hắn lại cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, đồng thời kỉ niệm xưa cũng lũ lượt ùa về.

Còn nhớ ngày hôm đó vào một năm về trước, ở trường quay phim của Haechan, Jeno không biết vì lẽ gì lại bỏ bê công việc mà chạy xe đến nơi cậu làm việc.

Lúc hắn đến, Haechan đang diễn một phân cảnh trong phim, vì quá nhập tâm nên không hề biết rằng hắn đã đến quan sát cậu từ khi nào.

Đạo diễn hô cắt một tiếng, Haechan lúc này mới xả vai, người hơi thả lỏng, vừa mỉm cười với bạn diễn, quay qua đã nhìn thấy Jeno đang đứng ở phía đối diện nhìn cậu, hai bàn tay hắn ảm đạm cho vào túi quần.

Nhìn thấy mọi người ở đoàn phim đang rất mong chờ một màn tình cảm của cả hai, Haechan cũng không ngần ngại muốn diễn kịch. Vừa chuẩn bị bước đến định ôm lấy cánh tay hắn, phía sau liền truyền đến một tiếng động lớn.

Jeno nhìn thấy Haechan quay đầu, co chân vội vàng chạy đến nơi vừa phát ra tiếng động. Cậu không do dự cúi người nhặt hết đống than ở đó lên. Hóa ra, có một cậu nhóc vô tình làm ngã đống than đang xếp chồng rất cao, khiến chúng rơi xuống đè lên cơ thể của một người trong đoàn phim.

Lúc Haechan ngẩng đầu, cả cơ thể đều lấm lem bụi than, Jeno lúc đó vô cùng cảm thán, cậu không sợ mất hình tượng, cũng không màn đến việc sẽ hít phải bụi than, cứ như thế không ngần ngại lao đến giúp người đàn ông ấy.

Khoảnh khắc một làn gió thổi qua mái tóc cậu, trong lúc cậu xấu xí nhất, mặt mũi đều tèm lem, Lee Jeno lại rung động với cậu.

Trở lại hiện tại, Haechan thấy hắn nhìn mình lâu như vậy có chút mất tự nhiên, e thẹn kêu lên một tiếng liền đem hắn thoát khỏi hoài niệm.

"Lee Jeno".

Lee Jeno lúc này mới bừng tỉnh, cơ hồ vẫn không thay đổi nhiều, đôi đồng tử đen láy có chút dao động, ảm đạm thốt lên.

"Em..."

Lee Haechan im lặng đợi hắn nói tiếp

Lee Jeno cũng không chắc câu nói này có nghĩa gì, cũng không biết vì sao bản thân mình lại nói như thế.

"Từ nay về sau em đừng đến công ty nữa".

***
Trăng lên cao, màn đêm buông xuống, ánh đèn đường cũng dần tắt ngóm đi, kim đồng hồ vừa vặn rơi đến số mười hai, một tiếng động lớn đột ngột xảy ra.

Lee Haechan bực bội dậm chân xuống tấm nệm phẳng phiu khiến nó lún sâu một khoảng. Cậu suốt ba tiếng đồng hồ vẫn mãi nghĩ về chuyện khi nãy, tự hỏi Lee Jeno có phải bị chạm dây thần kinh nào hay không mà lại dám nói với cậu như thế.

Lee Haechan càng nghĩ đến lại càng tức, chỉ cần nhớ đến gương mặt đáng ghét của hắn thì hận là không thể băm ra làm trăm mảnh, một ít đem cho chó ăn, ít còn lại đem rải xuống sông, để hắn lạnh chết luôn đi.

[Haechan: Không cam tâm.]

Ngay mười giây sau đó, tin nhắn liền nhận được phản hồi

[Chenle: Chuyện gì thế? Đêm khuya rồi.]

Haechan nghiến răng nghiến lợi, liên tục gõ mạnh đầu ngón tay lên điện thoại

[Haechan: Tên khùng đên Lee Jeno bảo anh sau này đừng đến công ty của anh ấy nữa!]

[Chenle: Hừm, anh cứ nghĩ bình thường thôi, chắc anh ấy sợ người khác nhìn thấy anh đẹp quá sẽ nổi ý xấu cho nên mới giữ anh kĩ như vậy, có gì phải tức giận chứ?]

[Haechan: Kĩ kĩ cái con khỉ, anh đã hỏi anh ấy tại sao lại nói như vậy...]

Haechan nhắn đến đây, cơn giận lại tiếp tục trỗi dậy, liền thoát ra giao diện tin nhắn, cách một lớp màn hình đấm thật mạnh luôn tấm hình có khuôn mặt Jeno. Chenle thấy Haechan mãi không nhắn tiếp, có chút tò mò hỏi.

[Chenle: Rồi anh Jeno nói sao?]

[Haechan: Anh ấy trả lời rằng, "Chỉ là không muốn nhìn thấy em".]

[Haechan: Chenle em nói xem, anh ấy có phải bị đập đầu vào đâu rồi ảnh hưởng đến dây thần kinh, hay đi đường bị chó cắn nên mới dại như vậy không?]

[Chenle: Khoan đã, anh không thấy lạ à?]

[Haechan: Chuyện gì mà lạ?]

[Chenle: Có phải anh từng nói, lúc anh có chút rung động với anh Jeno, anh đã không muốn gặp anh ấy trong một khoảng thời gian nhưng bởi vì anh ấy cứ chủ động tìm đến anh trước, thế nên anh mới phải đối diện với hiện thực, chấp nhận rằng mình thật sự đã phải lòng anh ấy.]

[Haechan: Thì sao chứ? Liên quan à?]

[Chenle: Sao anh ngốc vậy Lee Haechan. Xem như anh hỏi đúng người rồi.]

[Chenle: Bây giờ em có chút buồn ngủ, nên chỉ anh cách đơn giản nhất nhé.]

[Haechan: Sao cũng được, nói đi.]

[Chenle: Cứ xem như anh khi trước là con mồi và anh Jeno là thợ săn. Anh ấy khiến cho anh không thể chạy trốn sự rung động chính là đã bắt được con mồi rồi. Bây giờ, lợi dụng hoàn cảnh đó, anh hãy xem bản thân mình là thợ săn, còn anh Jeno là con mồi, cứ như thế tiến đến bắt lấy anh ấy đi.]

Haechan cau mày trầm tư, Chenle đang nói cái quái quỷ gì vậy?

[Haechan: Em muốn lây buồn ngủ qua cho anh à?]

[Chenle: Thật muốn anh nghe được tiếng thở dài của em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro