Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno ngồi ở trên bàn chán nản xoay bút, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng làm việc mà chợp mắt một chút. Hắn đã trải qua cuộc họp này rất lâu, cơ hồ có khi đã kéo dài hơn hai tiếng.

"Phó chủ tịch Lee, ngài thấy dự án lần này như thế nào?"

Lee Jeno chậm rãi xoa thái dương đau nhức, ánh mắt đảo một vòng lên bảng số liệu trước mặt.

"Được, cứ tiến hành nhưng nên cẩn thận, nếu sai sót dù chỉ là nhỏ nhặt thì dự án lần này cũng trở thành công cốc", Hắn hơi nghiêng đầu, nói với thư ký, tức là Na Jaemin, "Cậu kiểm tra lại số liệu một lượt giúp tôi. Được rồi, buổi họp kết thúc."

Lee Jeno nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trời cũng đã quá trưa, hắn lại chẳng buồn ăn, chỉ muốn ngay lập tức ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dạo gần đây công ty của hắn nhận được rất nhiều hợp đồng lớn, cũng vì như thế mà thời gian nghỉ ngơi của hắn vô cùng ít.

Chỉ vừa mới đặt lưng xuống ghế ngồi thì ánh mắt Lee Jeno chạm phải một vật thể lạ lẫm được đặt ngay ngắn trên bàn. Lee Jeno chậm rãi nâng mi mắt, vừa vặn nhìn thấy bức ảnh kỉ niệm một năm ngày cưới của bọn họ. Lee Haechan có lẽ đã đến đây trong lúc hắn đang họp, bởi vì khung ảnh gỗ đã được ai đó thay đổi.

Lee Jeno hơi nhón người, vươn tay cầm lấy khung ảnh lên, hoa văn đúng là rất đẹp nhưng quá rối mắt, gu thẩm mỹ phức tạp như thế này thì có thể là Lee Haechan mà thôi. Lee Jeno khẽ cười, định đặt nó xuống thì tay chạm phải một miếng giấy nhỏ được dán ở phía sau.

Hắn tò mò lật xem, hóa ra là tem giá sản phẩm. Nếu như vậy, thì không cần phải suy đoán gì nữa, hắn chắc nịch đó chính là của Lee Haechan mang đến. Bởi vì chỉ có cậu mới ngốc nghếch đến mức này.

Lee Jeno cong khóe miệng, nâng niu đặt khung ảnh gỗ xuống bàn, hai mắt tiếp tục dán lên bức ảnh.

Còn nhớ ngày hôm đó, ở show truyền hình Lee Haechan đã cố gắng phối hợp ăn ý với hắn, mọi cử chỉ động tác đều rất giống như cặp đôi mà người người ngưỡng mộ.

"Thử thách tình yêu, chặng đường cuối cùng, đoán sở thích của đối phương".

Cả hai được MC sắp xếp ngồi đối lưng với nhau, sau đó khi nghe câu hỏi được đọc lên, cả hai phải viết câu trả lời lên bảng, cuối cùng tổng kết xem ai hiểu rõ đối phương hơn.

Lee Jeno trước giờ là người kĩ tính, thời điểm đó lại còn có chút rung động với Lee Haechan, vậy nên tất cả những sở thích của cậu hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ngược lại, hắn rất sợ Lee Haechan sẽ đoán sai, làm lộ tẩy việc cả hai ở nhà không hề hòa thuận.

Đến lúc công bố kết quả, Lee Jeno đoán sai hai câu, Lee Haechan lại chẳng đoán sai câu nào.

Hắn còn nhớ rất rõ, sau khi kết thúc chương trình Lee Haechan đã uẩn khúc nói với hắn.

"Tôi luôn nhớ rất rõ sở thích của cậu, cậu thì lại không".

Lee Jeno hơi nhướng mày, hỏi đùa một câu, "Cậu thích tôi à?"

Lee Haechan nhếch mép, "Thích".

"Thích cái con khỉ".

***

Lee Haechan hôm nay phải đóng quảng cáo cho một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Cậu trước giờ luôn làm việc rất chuyên nghiệp, trừ khi bị chuyện khác chi phối mới có chút xao nhãng.

"Được rồi, nhìn ống kính nào".

Lee Haechan thuần thục nhìn vào ống kính máy quay, từng bức ảnh được chụp ra vô cùng đẹp mắt.

Cuối giờ, cậu ngồi ở bàn trang điểm nhắn tin cho Lee Jeno.

[Haechan: Em tan làm rồi.]

Lee Haechan cúi đầu chờ đợi. Ở phía bên kia, một người đàn ông chững chạc đang chậm rãi bước đến, trên tay còn cầm hai hộp trang sức.

"Cảm ơn cậu Lee về quảng cáo lần này, tôi có hai mẫu lắc tay được thiết kế độc quyền muốn gửi tặng. Mong cậu và chồng của cậu có thể thích nó".

Lee Haechan mỉm cười nhận lấy

"Nhất định rồi, cảm ơn anh rất nhiều".

Một lúc lâu sau đợi người đàn ông đi khỏi, Lee Haechan mới tò mò mở ra xem thử.

Vòng tay được chế tác rất tinh tế, còn có một hình trái tim khắc chữ cái đầu tên của bọn họ. Người đàn ông kia cũng rất chu đáo, còn tặng kèm thiệp chúc phúc.

"Anh Haechan, về thôi", Zhong Chenle dọn dẹp quần áo cho vào túi, ngẩng đầu thúc giục

Lee Haechan lúc này mới đóng hộp trang sức lại, nhìn xuống dòng tin nhắn được gửi đi mười phút trước vẫn chưa nhận được phản hồi thì có chút bồi hồi lo lắng

"Chenle, em nhắn tin hỏi Jaemin xem Jeno đã về nhà chưa?"

Chenle mang đồ đạc cho lên xe, sau đó đem điện thoại ra nhắn cho Jaemin

"Công ty".

Ba mươi phút sau, Lee Haechan đã có mặt trước cổng công ty Lee Jeno. Lúc ghé ngang còn chu đáo mua cho hắn cơm hộp, vì biết hắn tăng ca nhất định không có thời gian để ăn uống.

Đồng hồ cũng đã điểm tám giờ kém mười lăm, Lee Haechan đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Lee Jeno đang chăm chú làm việc.

Cậu chậm rãi bước đến, đem hộp cơm đặt lên bàn tròn nhỏ, sau đó đi tới chỗ hắn, "Ta đa".

Thấy Lee Jeno không thể hiện biểu cảm gì, Lee Haechan hơi khó chịu, "Lee Jeno anh sao không xem tin nhắn của em?"

Lee Jeno lúc này mới hơi buông lỏng, đem một xấp tài liệu khác bỏ qua.

"Tôi rất bận".

Lee Haechan bĩu môi, ngao ngán nhìn vào đống công việc chất cao như núi của hắn.

"Em biết, em biết rồi, vậy thì em sẽ ngồi ở đằng kia đợi anh, không làm phiền đến anh nữa là được chứ gì".

Lee Haechan xụ mặt, đôi chân dài lê từng bước nặng nhọc đến phía ghế sofa. Không có chuyện gì làm, cậu chỉ biết lướt điện thoại đến chán, sau đó lại nghịch ngợm mấy đồ vật có ở đó. Lâu như vậy vẫn chưa thấy Lee Jeno xử lý xong công việc, Lee Haechan cả ngày hôm nay đã làm việc hết công suất nên cũng có chút mệt, vì thế lúc cậu vừa nằm xuống nghỉ ngơi thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lee Jeno hoàn thành công việc thì thời gian đã trôi đến gần hơn mười giờ. Hắn buông bút xuống bàn, hai con ngươi vì nhức mỏi mà nhắm lại. Lúc hắn ngẩng đầu, mở mắt vừa vặn nhìn thấy gương mặt Lee Haechan đang ngủ say.

Nhất thời không kìm lòng được, hắn đem mấy xấp tài liệu để lung tung qua một bên. Đứng dậy bước đến chỗ Lee Haechan đang nằm ngủ, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thật kĩ gương mặt của đại minh tinh nhà hắn.

Lee Haechan bình thường cơ mặt rất sắc sảo, đa phần ở trước ống kính luôn bày ra hình tượng kiêu ngạo. Nhưng ngủ ở bên cạnh cậu rất nhiều lần, Lee Jeno để ý thấy cậu trong lúc ngủ lại đặc biệt khả ái, ngoan ngoãn, trái ngược hoàn toàn với tính tình ngang bướng hàng ngày.

Lee Jeno không nhịn được đưa tay ra vuốt nhẹ lên mái tóc Lee Haechan, sau đó ghé sát đến muốn hôn trán cậu.

Kim đồng hồ điểm mười giờ rưỡi, Lee Haechan bị thứ gì đó động chạm làm cho tỉnh. Vừa mở mắt, cả gương mặt đẹp trai của Lee Jeno liền rơi hết vào tâm trí Lee Haechan khiến cả hai trong tức khắc vô cùng ngượng ngùng.

Bầu trời ngoài cửa sổ cũng dần tối đi, ánh đèn lộng lẫy ban đêm của thành thị thắp sáng. Lee Jeno không hề nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cũ nhìn vào đối phương. Hắn đột nhiên cảm thấy, cơ thể so với ngày thường biểu hiện rất lạ. Nhớ lại cảm giác lần đó, Lee Jeno chợt nhận ra, bản thân mình ở khoảnh khắc này một lần nữa rung động với Lee Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro