Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quay cuối cùng về bộ phim ngắn của Lee Haechan kết thúc tại sảnh lớn của trường học. Lúc hoàn thành xong mọi thứ thì trời cũng đã xế chiều, Lee Haechan cùng tất cả mọi người có mặt ở đoàn phim chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm. Xong xuôi, Lee Haechan cùng Zhong Chenle ở trong xe riêng, uống sữa nóng để sưởi ấm.

"Anh có chắc không vậy?"

Lee Haechan cắn môi, "Anh không biết, nhưng cảm giác thì rất giống".

Zhong Chenle có chút dò xét, Lee Haechan thấy người nọ không đáp liền khẩn trương hỏi

"Lúc em thích Na Jaemin, cảm giác đầu tiên là gì?"

Zhong Chenle nghe đến đây thì hồi ức lại chuyện cũ, cảm giác lần đầu thích người khác đúng là có chút mơ hồ.

"Hình như là, lúc anh ấy vô tình chạm vào tay em, em thấy cả cơ thể mình đều run lên, tối đến không thể ngủ được mà miên man nghĩ về chuyện đó".

Lee Haechan đem cảm giác này đối chiếu với bản thân, quả thật lúc Lee Jeno chuẩn bị hôn cậu, lòng bàn tay của hắn lúc chạm vào cậu đã khiến trái tim cậu đập loạn một phen.

"Vậy còn, nếu như cậu nhận được tin nhắn của anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào?"

Zhong Chenle nhấp môi một ngụm sữa nóng, nhanh chóng đáp lại

"Đương nhiên là rất vui, sau đó em sẽ ngay lập tức nhắn lại, thời gian chênh lệch không quá ba mươi giây đâu".

Lee Haechan nắm chặt điện thoại ở trong tay, vẻ mặt không ngừng nhăn nhó

"Lúc anh nhận được tin nhắn của Jeno vào tối hôm qua anh lại cảm thấy rất sợ, đến bây giờ vẫn chưa biết nhắn lại gì, có khi nào đây không phải là cảm giác thích mà là ám ảnh không?"

Tối hôm qua, sau khi nụ hôn của hắn bị từ chối, Lee Jeno vẫn bình thản đưa cậu về nhà. Nhưng không lâu sau đó, hắn ngồi trong xe đợi cậu bật hết đèn phòng, lúc này mới nóng lòng nhắn cho cậu một tin nhắn. Chỉ đơn giản hỏi cậu đã vào đến nhà chưa? Một câu hỏi thừa thãi như thế, Lee Haechan trước giờ luôn đáp lại một cách phũ phàng, bớt hỏi thừa lại! Vậy mà lần này, lại cảm thấy câu hỏi của hắn quá đỗi kì lạ, chẳng giống như ngày thường một chút nào.

Zhong Chenle nghĩ ngợi một chút, vừa định trả lời lại thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Chenle tò mò quay đầu, nhìn thấy Na Jaemin đứng ở cửa xe nở nụ cười ấm áp, phút chốc cũng đã quên mất chuyện mình định nói.

Na Jaemin một tay cầm áo khoác phao, một tay dang rộng.

Zhong Chenle có chút khẩn trương, "Em đi trước, chuyện của anh với anh Jeno tính sau nha".

Lee Haechan chưa kịp níu kéo, Zhong Chenle đã rời khỏi ghế ngồi chạy đến bên cạnh Na Jaemin. Lee Haechan một mình ngồi ở đấy, cho dù đã kết hôn nhưng lại thấy lòng mình trống trải.

"Bảo em mặc ấm sao lại quên rồi".

Zhong Chenle ở trong lòng Na Jaemi nũng nịu như một chú mèo con, để Jaemin mặc áo khoác lên người mình, cả hai ôm lấy nhau trong bầu không khí có chút lạnh giá.

Lee Haechan mới là người lạnh nhất đây này!

Cậu buồn bã chống một tay lên cằm, chầm chậm nâng cốc sữa nóng lên. Hơi ấm tỏa ra tứ phía, Lee Haechan chán nản nhìn làn khói rong đuổi theo gió bay đi, sau đó hòa vào không khí rồi tan biến mất.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, Lee Haechan có chút hụt hẫng.

Lee Jeno nói đã từng thích cậu, thời khắc đó cậu lại không thích hắn. Hiện tại, cậu lại cảm giác mình có chút thích hắn, nhưng hắn thì có vẻ như đã hết thích cậu rồi. Quả nhiên ông trời rất biết trêu người, nhưng cũng rất biết bù đắp.

Lee Haechan bơi trong cả đống suy nghĩ đang chồng chất lên nhau, điện thoại đột nhiên vang lên tin nhắn khiến cậu giật mình.

Cậu hạ mi mắt, nhìn thấy rõ ràng dòng tin nhắn.

[Jeno: Em chậm chạp thật đó.]

Haechan khẽ mắng chửi một tiếng, so với câu nói vừa nãy Jaemin dành cho Chenle đúng là xa vạn dặm.

Lee Haechan không buồn nhấn xem, tắt đi thì lại có chút bồi hồi, cảm giác giống như lần đầu tiên biết yêu vậy. Cậu thấy bản thân nếu như cứ tiếp diễn như vậy nhất định sẽ bị cảm xúc chi phối làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vậy thì bây giờ chi bằng cứ tránh né hắn, tìm mọi cách để khiến bản thân không còn nhung nhớ hắn nữa, trở về với cuộc sống ban đầu, không bận tâm vẫn là khỏe nhất.

Lee Haechan nghĩ xong đã vội vàng cầm lấy áo khoác lông ở bên cạnh, bỏ lại cốc sữa nóng ở bàn mà mau chóng bước xuống xe.

Vừa vặn, khoảnh khắc cậu vừa bước xuống đã chạm mặt với Lee Jeno, Lee Haechan chỉ biết chết lặng tại chỗ.

Lee Jeno bởi vì đợi quá lâu thế nên chỉ đành rời khỏi xe, đích thân đến đem cậu ra ngoài.

Lee Haechan vừa nhìn thấy hắn đã vội tìm cách trốn tránh, thấy hắn chặn bít lối đi, cậu chỉ đành đóng cửa xe lại, muốn đuổi hắn

"Em làm sao?", Lee Jeno đứng ở bên ngoài, cách một cửa kính nói chuyện với cậu

Lee Haechan cảm thấy thái độ của hắn hôm nay đối với cậu rất lạ, cũng không buồn hỏi hắn mấy câu.

"Em đặt xe rồi, không cần anh đón".

"Hủy là được".

Lee Haechan liếc hắn, "Em không xấu tính như anh".

Lee Jeno hơi mất kiên nhẫn, hôm nay chuyện ở công ty xoay hắn quần quật, hắn rất muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng lại bị tin nhắn của Zhong Chenle khiến hắn hiện tại phải ở đây đón Lee Haechan. Vậy mà còn bị cậu nhẫn tâm làm khó, một câu cũng không hỏi hắn hôm nay sao lại thiếu sức sống thế này.

"Được rồi, tôi về trước".

Lee Haechan tròn mắt nhìn bóng lưng của Lee Jeno rời đi, cả người cậu xoay lại dựa hẳn vào cửa xe, thầm nghĩ bản thân mình có phải hơi quá đáng không?

Cậu dù sao cũng đang làm đúng với những điều mà mình mong muốn, dẫu cho hắn có giận hay buồn, Lee Haechan cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.

Năm phút sau đó, Lee Haechan thấy ổn rồi mới định mở cửa rời đi, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lee Jeno đang chầm chậm bước đến thật gần mình.

Cậu ngạc nhiên "Anh làm sao mà vào được?"

Lee Jeno vẫn giữ nguyên thái độ cũ, ngón tay chỉ vào cửa xe.

Lee Haechan mím môi, đúng là người tính không bằng trời tính.

Lúc này, cậu mới nhìn thấy trên người hắn chỉ khoác một cái áo vest, dụng cụ sưởi ấm cũng không có, khăn len hay găng tay cũng không.

Lee Haechan vội vàng rút khăn tay của mình rồi dúi vào tay hắn, "Anh sao lại không mang khăn len".

Lee Jeno đem găng tay của cậu cho vào túi quần. Lúc này mới chầm chậm thở ra một hơi lạnh buốt, sau đó đan lấy bàn tay Lee Haechan nhét vào túi áo

Trước sự ngơ ngác của Lee Haechan, hắn mang cậu ra khỏi phim trường, trên đường vừa đi vừa đi.

"Lạnh thật".

Lee Haechan bấy giờ hơi nghiêng người, đem bàn tay còn lại của hắn, nhẹ nhàng thổi.

Gió buốt vẫn cứ như thế tiếp diễn phía sau lưng của cả hai. Lee Haechan ở trong xe vẫn nắm chặt bàn tay Lee Jeno, cậu dường như nhận ra, chỉ khi bản thân ở bên cạnh hắn mới có thể thoải mái như vậy. Thế nên, cậu đã thử một lần nghe lấy trái tim, quyết định không chọn cách trốn tránh cảm xúc của mình. Chỉ mong rằng, lần này hạnh phúc sẽ vẫy chào Lee Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro