Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm về trước, ở ký túc xá của trường học nội trú, Lee Jeno thường xuyên là tâm điểm chú ý của các nữ sinh lẫn nam sinh. Hắn luôn mang theo gương mặt lạnh lùng đứng ở căn tin đợi thức ăn trưa, buổi chiều thì tiêu soái ở sân chơi bóng rổ, tối đến lại ngồi trầm lặng ở thư viện đọc sách. Lại còn không phải kiểu người lăng nhăng, hai ba hôm quen bốn năm em, Lee Jeno của lúc đó chính là mẫu bạn trai vô cùng lý tưởng.

Park Youngjae cũng không khác gì hắn, nhưng cuối cùng chỉ là nhân vật phụ bị ánh hào quang của Lee Jeno che lấp. Lúc ở căn tin đợi thức ăn, anh ta cũng chỉ là người đứng ở phía sau Lee Jeno, ngao ngán nhìn đám nữ sinh la hét điên cuồng vì hắn. Ở sân banh và các nơi khác cũng không khá khẩm hơn, chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của Lee Jeno thì y như rằng Park Youngjae sẽ bị làm cho lu mờ.

Bởi lẽ đó, anh ta dù mang danh là bạn thân của Lee Jeno nhưng trong lòng lại thầm ganh ghét hắn. Thời điểm Lee Jeno có mối tình đầu, Park Youngjae đã đợi đến ngày kỉ niệm một năm của bọn họ, tìm cách tiếp cận bạn gái của hắn, sau đó ở bên ngoài làm mọi cách để chia rẽ tình cảm của cả hai.

Lee Jeno nghe được tin tức này từ một người bạn, thời khắc bồng bột của tuổi trẻ đã khiến hắn chạy đến tìm Park Youngjae tính sổ. Cả hai đánh nhau đến mức thầy giám thị phải vào can rất lâu. Sau chuyện đó, Lee jeno dường như sinh ra chút hiềm khích với Park Youngjae.

Nhưng rồi dần dần mọi thức cũng bị bọn họ đem chôn vào dĩ vãng, một lần nữa trở lại thành bạn tốt.

Thời gian quay về hai năm trước, lúc đó Park Youngjae chỉ là một diễn viên đóng các vai nhỏ, lần đầu tiên anh ta gặp được Lee Haechan là ở một bộ phim. Lúc đó, Lee Haechan trong mắt Park Youngjae tựa hồ rất thuần khiết, kể cả cách nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng. Lee Haechan là vai diễn chính trong bộ phim đó, còn anh ta chỉ là một vai quần chúng đứng ở một góc khuất trộm nhìn cậu, khoảnh khắc đó, Park Youngjae biết bản thân mình đã rung động rồi.

Ngày hôm đó, Park Youngjae như mọi hôm mua thức ăn mang đến trường quay nhưng lại chỉ nhận được tin trường quay sẽ nghỉ một bữa bởi vì scandal của Lee Haechan.

Park Youngjae lúc đấy cảm thấy như trời đất quay cuồng, người mình thầm thích dính líu vào những tin đồn sai sự thật đương nhiên anh ta không thể chỉ ngồi im mà trơ mắt nhìn được.

Khoảng thời gian đó, Park Youngjae đã liên hệ rất nhiều người quen biết nhằm tìm sự giúp đỡ cho Lee Haechan nhưng chung quy thì, Lee Jeno của lúc đó rất có địa vị trong xã hội, vậy nên Park Youngjae đã tức tốc chạy ngay đến chỗ hắn.

Khoảnh khắc Park Youngjae tìm đến thì đã nhìn thấy Lee Haechan cũng có ở đó, cả người dựa vào cánh tay của Lee Jeno, gương mặt đối với hắn đầy khả ái.

"Anh đồng ý kết hôn với tôi đi mà, anh muốn cái gì tôi cũng sẽ cho anh hết, nha".

Park Youngjae của lúc đó chỉ biết bật cười chua chát, hóa ra đến cuối cùng anh ta cũng chẳng có chút hào quang nào của nam chính, suốt cuộc đời núp sau cái bóng của người mà anh ta xem là bạn thân.

Trở lại hiện tại, Park Youngjae nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt tự động không tự chủ nhìn xuống năm ngón tay đang đặt trên eo của Lee Haechan.

"Ừ, đã lâu không gặp".

Park Youngjae dừng lại, cố tình nhìn sau vào ánh mắt của Lee Haechan. Nhận thấy cậu so với năm đó cũng không khác gì mấy, vẫn nét đẹp ngây thơ thuần khiết đó, khiến cho anh ta cảm thấy an lòng.

"Công việc của cậu dạo này thế nào?"

Park Youngjae hỏi xong tự nhiên cảm thấy bản thân mình đúng là rất giả tạo.

Lee Jeno mỉm cười đáp lại, "Rất tốt, lại còn rất hạnh phúc".

Lee Jeno có lẽ vẫn nhớ về ngày đó, không rõ lý do gì mà sau khi vừa kết thúc buổi thành hôn. khách khứa đều đã về hết, chỉ còn lại duy nhất Lee Haechan và Park Youngjae. Hắn để Lee Haechan vào trong thay quần áo thoải mái, bản thân một mình dìu tên say rượu này ra xe. Trong lúc không phòng thủ, bị Park Youngjae tàn nhẫn đáp một cú trời giáng xuống xương quai hàm bên phải. Lee Jeno chưa kịp hoàn hồn, Park Youngjae đã nhân cơ hội đánh thêm một cú, khiến khóe miệng hắn có chút rỉ máu.

Park Youngjae bước đi loạn xạ, ngón trỏ chỉ về hướng Lee Jeno

"Cậu..."

Lee Jeno biết Park Youngjae đã rất say, không muốn đôi co, tiếp tục dìu anh ta đi.

"Cậu say rồi, đừng vung tay lung tung".

Park Youngjae bực bội hất cả người hắn ra, cay đắng nói

"Ngày hôm nay tôi nhất định sẽ nói, nhất định phải nói. Lee Jeno, cậu chính là thằng bạn đểu, tôi tin tưởng cậu như vậy, cuối cùng cậu lại kết hôn với người mà tôi thích. Thằng ch- "

Lee Jeno biết anh ta sắp mất kiểm soát chửi bậy, nhanh chóng dìu Park Youngjae ném vào xe

Thời gian sau đó, Lee Jeno luôn ở sau lưng âm thầm giúp đỡ Park Youngjae mọi thứ chỉ để bù đắp. Thế nhưng quay đi quẩn lại, Park Youngjae vẫn ghi mối thù này vào lòng, nay được dịp đóng phim cùng, Lee Jeno thật sự rất sợ anh ta sẽ quay trở lại cướp mất Lee Haechan của hắn.

Cả ba không hẹn mà cùng nhau im lặng, may thay một người bạn khác đã đi đến bắt chuyện với Park Youngjae khiến cho Lee Haechan có thể cùng Lee Jeno tản sang đi nơi khác, phá bỏ bầu không khí gượng gạo nghẹt thở nãy giờ.

Vừa đi khỏi không lâu, Lee Jeno đã lên giọng muốn trách móc cậu vì cái tội hậu đậu

"Tay của em-"

Lee Haechan vội vàng giải thích

"Em chỉ là bất cẩn thôi, cũng may phục vụ đến dọn giúp rồi. Chuyện này nếu để có thêm người khác biết nữa thì em nhất định không biết chui vào đầu".

"Không đến mức để người khác cầm tay lau giúp?"

Lee Haechan nghệch mặt, "Anh thấy sao?"

Lee Jeno định đáp lại, nhưng bị một giọng nói khác chen ngang

"Hai người thật sự rất đẹp đôi, tôi có thể mạn phép quay một chút được không?"

Lee Haechan khẽ cười gật đầu

"Nhớ viết về bọn tôi tốt đẹp một chút".

Cánh nhà báo chụp trọn từng khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai. Lee Jeno nghĩ thầm muốn lợi dụng cơ hội này để thể hiện thân mật thêm một chút, hay nói thẳng ra là hắn muốn khoe ra để dằn mặt ai kia. Lee Jeno áp sát lại gần muốn hôn Lee Haechan. Lee Haechan cũng không bài xích, chân hơi nhón lên, vừa vặn để hai cánh môi chạm vào nhau.

Nhưng chỉ còn một xíu nữa là liền chạm đến thì Lee Haechan lại không biết vì điều gì mà lùi về phía sau né tránh nụ hôn của hắn.

Trái tim vô thức đập loạn, cả khuôn mặt nóng ran lên như lửa, hơi thở cũng vì thế mà phập phồng liên tục. Lee Haechan hơi ngại ngùng gỡ bàn tay đang ôm eo của cậu xuống, ánh mắt có chút mất hồn.

"Em, em vào nhà vệ sinh một chút".

Lee Jeno nhíu mày, không biết tại sao cậu lại căng thẳng ở trước máy quay như vậy. Tránh né nụ hôn của hắn, thật sự khiến hắn vừa có chút hụt hẫng vừa có chút lo lắng.

Lee Haechan ở trước gương của nhà vệ sinh soi đi soi lại gương mặt mình. Cậu đưa tay lên đặt trước ngực trái, đúng là tim đang đập rất nhanh, giống như bị bệnh, cả khuôn mặt cậu bây giờ đều đỏ như quả gấc.

Lee Haechan nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn cho Zhong Chenle một tin, sau đó dùng nước hất vào mặt nhằm muốn bản thân tỉnh táo trở lại.

[Haechan: Hình như anh thích Lee Jeno mất rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro