Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno nói như thế mà lại là thật. Cuối tuần, đúng sáu giờ chiều hắn đã chỉnh trang y phục tươm tất sang nhà đón cậu, trong khi đó Lee Haechan vẫn chưa có chút chuẩn bị gì.

Lúc nhìn thấy Lee Jeno đi vào hối thúc, Lee Haechan chỉ biết cuống quýt cả lên, chạy đôn chạy đáo khắp bốn phía của căn phòng, cơ hồ là muốn lật tung cả tủ quần áo.

Lee Jeno tâm tình rảnh rỗi ngồi vắt chân ở đầu giường đợi Lee Haechan. Ánh mắt vô tình rơi lên khung ảnh đặt ở bên cạnh, khuôn miệng hắn hài lòng khẽ nhếch, cõi lòng có chút dậy sóng.

Lee Haechan nói mình sẽ nhanh chóng chuẩn bị để hắn không phải đợi quá lâu. Thế nhưng hiện tại đã là sáu giờ bốn mươi lăm phút, Lee Haechan chỉ đang đến bước sấy tóc.

Liếc nhìn qua gương trang điểm, Lee Haechan khẽ cười, nói

"Anh thấy có đẹp không, tấm ảnh đó là lúc chúng ta tham gia show nhân kỉ niệm một năm ngày cưới đó".

Năm ngón tay thon dài miết một đường nhẹ nhàng trên khung ảnh gỗ, Lee Jeno đáp lại cậu, "Ở bàn làm việc của tôi cũng có một bức".

Lee Haechan lúc này mới nhớ ra, lần trước mang cơm trưa đến phòng làm việc của hắn cũng đã thấy qua.

"Em xong rồi, đi thôi".

Lee Haechan rút điện máy sấy tóc, tùy tiện đặt nó ở trên bàn đứng dậy cùng Lee Jeno xuống lấy xe.

Cả hai dừng trước một dinh thự sang trọng, lúc ở trên xe Lee Jeno có nói qua về người chủ trì của buổi tiệc ngày hôm nay. Biết người đàn ông đó là dạng người thích cầu kì, hoa mĩ, thế nên lúc nhìn thấy nội thất bày trí bên trong, Lee Haechan không mấy bất ngờ.

Cậu khoác lấy một cánh tay của Lee Jeno cùng nhau bước vào. Cánh nhà báo có mặt ở đó cũng nhanh chóng chụp lấy chụp để mọi khoảnh khắc của bọn họ.

Người chủ trì vừa thấy cả hai đã vội vàng bước ra chào hỏi. Lee Jeno đối với người đàn ông có sự đặc biệt không thể nói.

"Cậu cuối cùng cũng chịu dẫn người ấy đến rồi đó sao?"

Lee Jeno đưa cánh tay ra bắt lấy, khóe miệng khẽ nở một nụ cười.

"Phải, em ấy đẹp như vậy, tôi không đưa đến quả thật rất uổng phí".

"Nói đến người ấy hai mắt liền sáng rực". Người đàn ông nói đùa một câu.

Lee Jeno ghé sát tai Lee Haechan nói nhỏ, "Tôi cùng bạn nói chuyện một chút, em cứ đi xem qua mấy thứ ở đây đi, lúc nào xong việc liền sẽ trở lại bên cạnh em".

Lee Haechan hiểu ý gật đầu, hướng người đàn ông mỉm cười tỏ thành ý

Lee Haechan một mình dạo quanh nơi này, cảm thấy cách bày trí ở đây đúng là không bàn cãi được. Kể cả rượu champagne lẫn bánh ngọt cũng được trang trí ở một cấp bậc khác. Lee Haechan thầm cảm thán, vươn tay muốn thử một chút.

"Lee Haechan".

Ở phía sau truyền đến tiếng nói, Lee Haechan theo phản xạ quay đầu, vừa hay nhìn thấy người đối diện, bàn tay vô thức lỡ quơ trúng một ly champagne ở bên cạnh.

Lee Haechan lúng túng xử lý, Park Youngjae nhìn thấy như thế liền tiến đến giúp cậu một tay. Anh ta nhìn tình hình hiện tại sau đó quay đầu gọi phục vụ.

"Để tôi vào nhà vệ sinh rửa tay".

Đoạn Lee Haechan định rời đi, Park Youngjae đã vội ngăn lại, "Không cần đâu".

Lee Haechan chỉ biết im lặng nhìn hắn, phục vụ theo yêu cầu mang khăn giấy đến. Park Youngjae cầm lấy bàn tay Lee Haechan lên, dùng khăn giấy lau đi từng giọt rượu vương trên lòng bàn tay.

Lee Haechan vội vàng giật bàn tay lại, ngại ngùng từ chối

"Tôi không muốn đêm nay lại ở trên hot search".

Park Youngjae nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình cũng không hiểu được bản thân đang làm cái gì. Anh ta quên mất bọn họ hiện tại đang là người của công chúng, Lee Haechan lại còn đã kết hôn, việc này nếu như để các trang báo lá cải bắt gặp được thì nhất định sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của đôi bên.

Lee Haechan cúi đầu lau tay, "Quên mất, tôi không nghĩ lại trùng hợp có thể gặp được anh ở đây".

"Người tổ chức là bạn thân tôi".

Lee Haechan nghe đến đây thì ngẩng đầu, ánh mắt có chút sáng, "Lee Jeno cũng là bạn thân của chủ tiệc, thế thì..."

Park Youngjae hơi giương khóe môi, "Lee Jeno chỉ từng là bạn thân của tôi".

Vừa dứt lời, Lee Jeno cũng đã bàn chuyện xong xuôi, từng bước tiến đến. Lee Haechan nhìn thấy hắn ở phía xa, vui vẻ bước ngang qua Park Youngjae, đi đến khoác lấy cánh tay của hắn.

"Trùng hợp thật đó, anh với Park Youngjae từng là bạn thân sao lại không nói cho em biết?"

Lee Jeno hướng ánh mắt đến người đối diện, Park Youngjae nghe thấy giọng nói của cậu thì có chút cay đắng, nghiến răng quay đầu.

"Không quan trọng lắm", Lee Jeno bình thản đáp lại.

Lee Haechan không nhìn ra được không khí căng thẳng đang bao quanh, thế nên đã dùng sự ngây thơ của mình vô tình châm thêm dầu vô lửa.

"Bạn thân lâu ngày gặp lại, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Vậy thì em không làm phiền hai người nữa".

Lee Haechan nói xong liền định quay người rời đi thì đã bị Lee Jeno vòng tay ôm lấy eo. Lee Haechan cảm nhận được sự bất thường của hắn nên đưa mắt nhìn có chút khó hiểu.

Lee Jeno đem vòng eo nhỏ nhắn đó ôm gọn vào lòng bàn tay, nở một nụ cười đắc ý.

"Đã lâu không gặp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro