Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị, máy chạy, diễn".

Lee Haechan ngồi ngay ngắn ở bàn học, vẻ mặt kiêu ngạo chăm chú đọc sách, Park Youngjae theo như kịch bản đi đến bắt chuyện với cậu.

Bọn họ cứ như thế lại trải qua một ngày quay phim đầy mệt nhọc. Lee Haechan ngồi ở một góc lướt điện thoại chờ Zhong Chenle mang xe đến đón.

Tin tức ngày hôm nay đơn giản chỉ xoay quanh vài chuyện nhỏ trong giới showbiz. Haechan  chán chường đọc lướt qua từng tin, cuối cùng dừng lại trước một dòng tin không mấy nổi bật nằm gần ở phía dưới.

Kang Dong-hyun vừa ra mắt sản phẩm đầu tiên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi?

Lee Haechan lúc đọc được tin tức này cảm thấy có chút nực cười. Haechan đã nghe bài hát của cậu ta, đúng là so với bài của cậu thì chẳng khác một chữ nào. Lee Haechan có chết cũng không nghĩ đến bản thân mình cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này. Nghĩ lại lúc đó, cậu giúp đỡ cho Kang Dong-hyun bao nhiêu, cuối cùng lại bị tên phản bội đấy chơi xấu bấy nhiêu. Vẫn may là có Lee Jeno hậu thuẫn giúp đỡ, đúng rồi chính là chồng cậu, chồng của Lee Haechan là người đã thu dọn tàn cuộc đó, lúc nghe Zhong Chenle thuật lại thì chính chủ như cậu còn thấy bất ngờ không kém.

Lee Haechan càng nghĩ đến lại càng tức, nhanh chóng thoát web, bấm vào danh bạ xóa luôn số điện thoại của cậu ta.

"Điều gì lại khiến cho minh tinh Lee Haechan nổi đóa như thế?"

Lee Haechan hơi ngẩng đầu, "Em nói xem còn ai ngoài cái tên xấu xa không biết điều đó".

Chenle nghe đến đây cũng đoán ra được, khuôn miệng khẽ cười, nhanh chóng giục Haechan.

"Được rồi, được rồi, trước hết thì dẹp bỏ chuyện đó sang một bên đi. Điều bây giờ cần làm đó là minh tinh Lee Haechan ơi, mau chóng lên xe giúp em, trời sắp tối rồi".

Lee Haechan mỉm cười hài lòng, "Được rồi, trợ lý Zhong mau dìu minh tinh Lee Haechan lên xe đi".

***

Lee Jeno xử lý xong xuôi mọi việc thì nhanh chóng rời khỏi công ty. Chiếc xế hộp được hắn cho dừng trước một quán cà phê ven đường. Lúc vừa bước xuống thì hắn đã nhìn thấy được người mình cần hẹn gặp.

Cả người hắn tiêu soái bước đến, đối phương vừa nhìn thấy hắn, cơ hồ vô cùng vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì?"

Lee Jeno không vòng vo, nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề.

"Cậu còn muốn khiến Lee Haechan thành ra như thế nào nữa, cứ nói đi".

Đối phương thấy Lee Jeno ngạo mạn như vậy, đột nhiên có chút rụt rè, sợ sệt.

"Tôi không biết anh là đang muốn nói tới chuyện gì?"

Phục vụ bàn mang nước ra đến, Lee Jeno hạ mi mắt, bắt trọn sự lúng túng của người kia. Khuôn miệng vì thế khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

"Loại người muốn ngán chân Lee Haechan tôi đã gặp qua rất nhiều, đa số đều trả lời giống như cậu. Kang Dong-hyun, đừng nghĩ những chuyện cậu làm có thể qua mắt được người khác".

Kang Dong-hyun có chút xao nhãng, nhưng vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh hiếm hoi

"Sự nghiệp của Lee Haechan sớm muộn gì cũng sẽ tàn lụi, người ghét anh ta rất nhiều, tôi cũng chỉ là một trong số đó. Anh nghĩ chỉ cần ngăn được tôi liền sẽ khiến con đường của Lee Haechan được trải hoa hồng trở lại sao?"

Lee Jeno không chút dao động, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười chế giễu

"Cỏ rác ngán chân em ấy, em ấy nhất định sẽ biết cách đạp chết chúng. Chỉ có những loại mưu mô như cậu, tôi mới phải đích thân tìm đến. Vốn dĩ con đường sự nghiệp của Lee Haechan không được trải đầy hoa hồng, chúng ngay từ đầu đều được trải bằng tiền của tôi. Cậu nên biết, tôi có thể dùng số tiền mà mình có, một bước đem cậu đến ngõ cụt, hoàn toàn không để cậu có đường thoát thân".

***

Lee Haechan vừa về đến nhà đã nhìn thấy Lee Jeno đứng ở trong bếp nấu ăn. Không tự chủ được mà nhẹ nhàng đi đến ôm lấy phía sau lưng hắn. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hẳn lên bờ vai vững chãi ấy, quả nhiên bọn họ như thế này mới thực sự giống một gia đình.

"Lee Jeno, anh tại sao lại luôn hết lần này đến lần khác giúp em vậy?"

Lee Haechan dụi mũi vào hõm cổ hắn, yêu chiều ôm lấy vòng eo rắn chắc.

Lee Jeno nghe cậu nói như vậy thì có chút không thông suốt. Chuyện khi nãy, hắn hoàn toàn không hề nói với bất kì ai về cuộc gặp gỡ với Kang Dong-hyun. Vậy thì Lee Haechan đang đề cập đến chuyện nào.

Không đợi hắn trả lời, Haechan liền nói tiếp.

"Anh đã phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể chặn miệng được bọn nhà báo đó vậy?"

Nói đến đây, Haechan buông hắn ra, tay bốc lấy viên thịt hắn vừa múc ra đĩa, phút chốc liền cảm thấy nóng đến muốn bỏng.

Jeno nhẹ nhàng cốc lên đầu cậu một cái, mắng yêu, "Ngốc".

Haechan bĩu môi, vừa thổi tay, vừa mang dĩa thức ăn đem đến đặt trên bàn.

Jeno lấy rổ rau đổ vào chảo, đáp lại câu hỏi của cậu khi nãy

"Chenle nói cho em chuyện đó sao?"

Haechan đứng bên cạnh nhìn hắn nấu ăn, khẽ gật đầu

"Sau này, những rắc rối của em cứ để em giải quyết là được rồi. Em biết công việc của anh so với em còn nhiều hơn gấp bội, vậy nên chuyện của ai người ấy giải quyết. Em cũng không muốn suốt đời đều chỉ dựa dẫm vào anh".

Lee Jeno phút chốc liền nghệch mặt.

Cái gì là không muốn dựa dẫm, chẳng phải Lee Jeno đã từng nói, hắn là muốn suốt đời bảo vệ cho cậu hay sao. Mấy chuyện này đương nhiên hắn đứng ra giải quyết vẫn là tốt nhất. Huống hồ gì, bọn họ đã kết hôn rồi, trở thành người một nhà rồi, những chuyện khó khăn của đối phương làm sao nói không giúp là không giúp được.

Lee Jeno tuy nghĩ vậy nhưng nếu nói ra thì chắc chắn sẽ cãi nhau nên hắn đành thuận theo ý cậu mà đồng ý. Nhưng làm hay không là quyền của hắn.

"Được rồi, sau này không quản chuyện của em nữa".

Haechan hài lòng ôm lấy cánh tay hắn.

"Tối nay có định ngủ lại đây không?"

Lee Jeno suy nghĩ một chút, quay sang nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lee Haechan, đúng là không kìm lòng được mà gật đầu đồng ý cái rụp.

Haechan nhân cơ hội này, ở trên bàn ăn hỏi hắn một câu

"Anh có yêu em không?"

Jeno gắp một miếng rau cho vào chén cậu

"Mau ăn nhiều vào, rau rất tốt cho sức khỏe".

Haechan không cam tâm, mặt dày hỏi lại

"Anh nói một câu yêu em xem nào?"

"Cuối tuần này có một buổi tiệc, tầm sáu giờ chiều tôi sẽ đến đón em".

Lee Haechan bĩu môi khinh bạc, biết hắn là cố tình né tránh. Nói một lời yêu khó đến thế sao? Cả buổi ăn sau đó, lee Haechan chỉ cắm mặt ăn, hoàn toàn lơ hắn, tỏ ý rằng mình đang vô cùng giận dỗi.

Lee Jeno cũng đành bất lực, liên tục gắp thức ăn đến đầy cả chén cậu.

.

"Anh cho dù có dùng tiền hay quyền lực để sự nghiệp của tôi rơi xuống đáy vực sâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm cách khiến cho Lee Haechan so với tôi còn thảm bại hơn như thế. Tôi biết anh ngay từ đầu đã nhìn ra được việc tôi thích anh, nhưng Lee Jeno anh nhất định sẽ không ngờ tới, tiếp cận được anh chỉ mới là điều đầu tiên trong kế hoạch của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro