Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện của anh là do em giải quyết sao?" Lee Haechan sốt sắng hỏi, trên tay cầm một cuốn kịch bản.

"Anh cứ lo việc quay phim trước đi, hôm nào anh có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ chuyện khác thì em sẽ nói".

"Em cứ nói đi, anh thừa sức có thể suy nghĩ nhiều việc cùng một lúc mà".

Zhong Chenle ngó lơ

"Anh mau đọc kịch bản đi, sắp đến giờ rồi".

Lee Haechan bĩu môi, không mấy vui vẻ lật từng trang của cuốn kịch bản, khóe miệng khẽ nhẩm theo.

Buổi quay đầu tiên của phim diễn ra ở địa điểm là trường học được kết thúc khá là suôn sẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã tới chiều tà. Lee Haechan kiếm một chỗ ngồi ở góc khuất bấm điện thoại, định bụng sẽ nhắn tin với Lee Jeno một chút.

"Tôi ngồi ở đây được không?"

Một giọng nói vang lên đằng sau Lee Haechan khiến cậu hơi giật mình mà ngẩng đầu lên

"À, anh ngồi đi".

Người đàn ông được sự cho phép liền không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện cậu, "Lần này được đóng cùng minh tinh Lee Haechan đúng là vinh hạnh của tôi."

Lee Haechan chỉ mỉm cười khiêm tốn

"Chúng ta có quen biết nhau từ trước đúng không? Hình như là từ một chương trình truyền hình."

"Đúng vậy. Tôi không nghĩ cậu Haechan vẫn còn nhớ luôn đó".

Lee Haechan đương nhiên còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Anh ta tên là Park Youngjae, ở show truyền hình lần trước, Lee Haechan bị ấn tượng bởi người đàn ông này vì anh ta quá đẹp trai, lại còn là kiểu người ga lăng, rất biết nhường nhịn người khác.

Cả hai tán gẫu với nhau được tầm hơn mười phút thì Park Youngjae nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, "Cũng còn sớm, mà chúng ta thì đều đã tan làm cả rồi. Sẵn tiện tôi biết một quán này rất ngon, hay là tôi mời cậu một bữa chúc mừng chúng ta có cơ duyên hợp tác".

Lee Haechan có chút dè dặt.

"Như vậy có được không? Tôi sợ bị báo chí bắt gặp rồi lại thổi phồng mấy scandal tình cảm không đáng có, huống hồ gì tôi còn là người đã có gia đình".

Nhắc đến đây, Park Youngjae không hiểu sao cảm thấy mấy lời này thật chướng tai, vô cùng khó nghe. Anh ta đúng là xém nữa quên mất người trước mặt mình đã kết hôn, lại còn nổi tiếng là cặp đôi phu phu hạnh phúc nhà nhà ngưỡng mộ.

"Cậu cứ yên tâm, quán ăn này là quán của họ hàng tôi, nằm ở trong hẻm nhỏ, báo chí cũng khó có thể biết được. Với lại quán này có rất nhiều món ngon, tôi đoán chắc sẽ hợp khẩu vị của cậu. Nhưng nếu cậu vẫn cảm thấy không được vậy để tôi hẹn cậu dịp khác vậy".

Lee Haechan suy nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy chắc sẽ không có gì, vả lại còn phải đóng phim cùng nhau dài dài nên nếu cậu từ chối thẳng thừng quá thì cũng không tốt.

"Được rồi, chúng ta đi".

Nhận được sự đồng ý của Lee Haechan, Park Youngjae lái xe chở cậu đến quán ăn. Bởi vì sợ người khác phát hiện nên cả đoạn đường dài Lee Haechan luôn phải đeo khẩu trang và đội nón kín mít.

Đến nơi, Park Youngjae đậu xe vào một góc nhỏ. Lee Haechan bước xuống trước, đứng ở bên ngoài tiệm mà cảm thán,

"Đúng là tôi đoán không sai mà, cậu và tôi đều có niềm yêu thích đặc biệt với thịt nướng".

Park Youngjae đi ở phía sau, khóe miệng nhoẻn lên một đường cong vừa đủ.

Lúc cả hai vào thì quán chưa đông khách lắm. Lee Haechan lựa một chỗ ngồi ở trong góc, thuận tiện có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng những người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy bọn họ.

"Đây là minh tinh Lee Haechan mà con thường kể với dì đấy sao?"

Người phụ nữ tự xưng là dì của Park Youngjae đặt khay thịt xuống bàn tròn nhỏ, ánh mắt trìu mến nhìn Lee Haechanmột lượt.

Park Youngjae ngại ngùng, "Dạ phải".

"Quả nhiên ở ngoài đời thật sự rất đẹp, Youngjae kể về con rất nhiều".

Sợ dì có thể sẽ nói vài điều hớ hênh khiến cho Lee Haechan cảm thấy khó xử nên Park Youngjae nhanh chóng cắt lời, "Dì, có khách".

Người phụ nữ nghe vậy thì quay đầu nhìn ra phía cửa, may mắn vừa vặn có một người đàn ông bước vào cứu Park Youngjae khỏi sự tình này.

Lee Haechan gắp một miếng thịt cho lên vỉ nướng, bĩu môi, "Anh kể xấu gì tôi với dì anh đấy?"

Park Youngjae cũng phụ Lee Haechan một tay, khẽ cười, "Đều là nói tốt".

Lee Haechan liếc nhìn anh ta một cái, sau đó chăm chú vào thức ăn ở trên bàn. Park Youngjae cẩn thận đem thịt đã chín cắt ra từng miếng nhỏ rồi cho vào đĩa của Lee Haechan. Lee Haechan nhìn thấy hành động này của Park Youngjae, lại nhớ đến lúc cùng Lee Jeno đi ăn thịt nướng, đúng thật là thua xa.

"Sao anh không ăn đi?"

"Tôi cuốn không ngon."

Lee Haechan nghe thế cũng đành cuốn giúp anh ta một cuốn.

Park Youngjae đem cuốn thịt nướng cho vào miệng, liên tục tấm tắc khen.

"Lee Haechan, cuối cùng thì cậu còn có điểm nào không hoàn hảo nữa vậy?"

Lee Haechan khẽ cười tự đắc, Park Youngjae nhìn thấy nụ cười của Lee Haechan tự nhiên cảm thấy lòng mình quả thật có chút rung động.

***

Lee Haechan về đến nhà thì trời đã tối muộn. Lúc đứng ở cổng, nhìn thấy phía bên ngoài sân xe của Lee Jeno đang đỗ, bên trong nhà cũng được hắn bật đèn sáng trưng.

Lee Haechan nhất thời vui sướng, hắn chắn chắc thấy nhớ cậu rồi nên mới sang đúng không. Cậu hơi cúi người, ngửi lại quần áo của mình, vẫn còn vương một chút mùi của thịt nướng. Lee Haechan tính, lúc cậu vừa vào sẽ liền tìm cách chuồn lên phòng trước, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới dám đến bên cạnh hắn.

Lee Haechan đẩy cửa bước vào nhà, vừa cởi giày ra, cậu đã nhìn thấy Lee Jeno đang ngồi ở phía phòng khách xem tivi.

Lúc cậu rón rén đi ở phía sau lưng hắn thì đột nhiên Lee Jeno lên tiếng

"Em vừa đi đâu về?"

Lee Haechan biết hắn đã nhìn thấy mình nên cũng không giả vờ nữa, đứng thẳng người đáp lại

"Em đi ăn thịt nướng".

"Cùng ai?"

Lee Haechan không cảm nhận được sự nguy hiểm, không một chút dè chừng mà thẳng thắn trả lời

"Bạn diễn mới của em".

Lee Jeno có hơi im lặng, rất lâu sau nghe thấy tiếng bước chân của Lee Haechan rời đi, hắn mới nói tiếp

"Sao lại không xem tin nhắn của tôi?"

Bước chân của Lee Haechan khựng lại, dừng ở bậc cầu thang, vội vàng đem điện thoại trong túi quần ra xem. Lee Haechan nhấn mãi cũng không thấy điện thoại có chút động tĩnh gì mới biết nó đã hết pin từ lúc nào.

"Điện thoại hết pin nên em không biết anh có nhắn".

Lee Haechan rất muốn chạy đến giải thích cho Lee Jeno hiểu, nhưng nghĩ lại mùi trên cơ thể mình sẽ có thể khiến cho một người mắc bệnh sạch sẽ như hắn cảm thấy khó chịu

"Anh có gì muốn nói sao?"

Lee Jeno hơi dựa người ra phía sau, vươn tay bấm nút điều khiển tắt tivi

"Chỉ là muốn rủ em đi ăn nhân dịp em vừa được mời vào phim mới".

Lee Haechan lúc này mới nhìn thấy một suất ăn được gói trong hộp giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, vội vàng hỏi hắn, cậu cảm giác bản thân vừa mới gây ra một lỗi lầm rất lớn

"Thế anh đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi".

Lee Haechan chợt thở phào nhẹ nhõm

"Nếu như không đi cùng với em vậy thì anh chắc đi ăn cùng với Jaemin nhỉ, như vậy thì tốt rồi".

Dứt lời, Lee Haechan liền quay đầu, vui vẻ đi về phòng. Nhưng vừa đi được có vài bước, giọng nói của Lee Jeno đã ảm đạm vang lên

"Tôi chỉ có một mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro