Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan ngồi đối diện Zhong Chenle cùng nhau nghe bài hát mới. Vừa đăng tải cách đây vài phút, lượt xem đã vượt quá hơn một trăm nghìn người.

"Anh đáng ra nên phát hành nó sớm hơn mới phải, thật sự hay quá đi".

Zhong Chenle hài lòng mỉm cười, "Em biết anh lười biếng, đời nào chịu lết xác đến phòng thu âm bao giờ".

Lee Haechan bĩu môi, "Em đừng có xem thường, Lee Haechan này rất là chăm chỉ đó".

Chenle chỉ biết cười trừ, mắt hạ xuống nhìn lượt xem vẫn tiếp tục tăng lên chóng mặt.

Ở bên này, Lee Haechan vui vẻ bấm điện thoại, hình như là đang nhắn tin với người kia

[Haechan: Chừng nào anh tan làm nhớ đến trường quay đón em.]

[Jeno: Ừ.]

Lee Haechan bắt đầu làm nũng

[Haechan: Anh trả lời dài một tí đi.]

[Jeno: Dài một tí đi.]

Lee Haechan càng nhìn dòng tin nhắn này lại càng cảm thấy chướng mắt, định nhắn lại mắng hắn một tin cho hả giận nhưng đạo diễn đã thúc giục cậu bắt đầu quay.

Hôm nay Lee Haechan có một show truyền hình thực tế. Cậu gặp được rất nhiều đồng nghiệp trước đó đã có cơ hội hợp tác chung thế nên trong lúc chơi cũng không có gì e dè.

"Đội chơi giành chiến thắng trong thử thách hôm nay chính là đội của Lee Haechan".

Cậu khẽ mỉm cười, tất cả những người có mặt ở đó ai nấy cũng vỗ tay chúc mừng.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi", Zhong Chenle đứng ở bên ngoài lên tiếng.

"Được, mọi người nghỉ giải lao đi".

Lee Haechan nghe vậy thì mừng rỡ, hí hửng đi đến chỗ Zhong Chenle, chưa gì đã muốn lấy điện thoại tiếp tục nhắn tin với Lee Jeno. Hình như cậu bị ghiền hơi hắn rồi hay sao ấy nhỉ?

"Anh còn có tâm trạng sao?"

Chưa kịp mở khóa điện thoại, Zhong Chenle đã giật lại trong gang tấc.

"Sao thế, anh chỉ được nghỉ có mười phút thôi đó".

Zhong Chenle mặt mày quạo quọ, mang ipad đưa đến trước mặt Lee Haechan.

"Anh mau xem đi".

Lee Haechan cúi đầu đọc mấy dòng chữ nhảy loạn xạ trên màn hình. Tất cả đều là những bình luận mắng chửi, ngoài ra không tìm thấy được bình luận tốt đẹp nào.

Zhong Chenle nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của Lee Haechan, liền khoanh tay giải thích

"Trước đó anh có cho ai nghe qua bài hát này chưa?"

Lee Haechan suy nghĩ trong giây lát

"Rất nhiều".

Zhong Chenle sầu não thở dài.

"Kang Dong-hyun cũng ra một bài y hệt anh, nhưng cậu ấy ra trước anh hai ngày".

Lee Haechan trợn tròn mắt không muốn tin vào tai mình, tâm trí cơ hồ rất hỗn loạn. Bởi vì cậu thật sự không nghĩ, hậu bối mà cậu tin tưởng lại lợi dụng mình như thế.

"Em đã tìm hiểu kĩ chưa?"

Zhong Chenle kiên quyết gật đầu.

Chuông điện thoại vang lên, Zhong Chenle vội vàng bắt máy. Một bên, Lee Haechan lo lắng đọc hết hàng tá dòng bình luận khác nhau, nhưng đa số đều rất tiêu cực, thậm chí có rất nhiều người còn muốn thoát fan.

Zhong Chenle nói mấy câu liền cúp máy, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

"Anh ở đây quay nốt phần còn lại đi, chuyện này để em tìm cách xử lý".

Cả buổi ghi hình sau, vẻ mặt của Lee Haechan rất thiếu sức sống, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng nó rất chi là gượng gạo, đầu óc mãi lăn tăn về việc vừa xảy ra. Lee Haechan vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian trước khi kết hôn với Lee Jeno, cậu cũng từng một lần rơi vào hoàn cảnh giống như vậy. Lúc đó, cả giới truyền thông đều chĩa mũi dùi về phía cậu, cơ hồ là không để cậu có đường lui.

Show truyền hình kết thúc thì cũng đã là chuyện của hai tiếng sau, Lee Haechan thẫn thờ đi ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Lee Jeno đứng cách đấy không xa. Hai tay hắn cho vào túi quần, tựa người lên mui xe, không biết hắn đã đợi bao lâu rồi.

Lee Haechan như người mất hồn lê từng bước nặng nề đến chỗ hắn. Bởi vì hắn đậu xe ở trong một góc khuất, hiện tại trời cũng đã tối, mọi người trong đoàn thì đã lần lượt về hết. Vậy nên, khi mái đầu đang cúi thấp của Lee Haechan chạm vào ngực Lee Jeno, cậu đã không kìm được cảm xúc, một lần nữa yếu đuối mà khóc nấc lên trong lòng hắn.

Lee Jeno không hiểu rõ sự tình, đột nhiên thấy Lee Haechan không nói không rằng mà òa khóc  như một đứa trẻ khiến hắn luống cuống cả lên, tay chỉ biết đặt lên lưng cậu mà vuốt ve, xoa dịu.

Lee Haechan từ từ ổn định hơi thở, từ khóc chuyển sang thút thít, mái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn Lee Jeno

"Em sắp phải đối mặt với dư luận tàn khốc rồi".

Lee Jeno vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì, hiện tại chỉ biết đứng im một chỗ, để cậu tùy ý dựa vào người mình.

"Em gặp chuyện gì?"

Lee Haechan chợt cảm thấy sóng mũi mình cay cay. Giọng nói của Lee Jeno lúc này quá đỗi dịu dàng, nghe hắn hỏi mà Haechan thật sự chỉ muốn khóc to hơn cho thỏa nỗi ấm ức, cảm giác muốn hắn ôm vào lòng lại càng rõ rệt.

"Anh đã xem tin tức chưa?"

"Chưa xem".

Lee Jeno vừa nói vừa nâng bàn tay mình lên, cẩn thận lau đi những giọt lệ vương trên gò má Lee Haechan. Sau đó lấy điện thoại từ trong túi áo, theo lời cậu mà gõ vào hot search của ngày hôm nay.

"Dispatch khui loạt ảnh hẹn hò của hai nghệ sĩ Kpop nổi tiếng?"

Lee Haechan chu môi lắc đầu ý bảo không phải.

Lee Jeno lướt xuống hot search thứ hai, "Nhóm nhạc nam NCT Dream xác lập kỷ lục cá nhân, đạt #1 Billboard Artist 100?"

Lee Haechan lấy một cánh tay còn lại của hắn lên lau nước mắt, lại lắc đầu.

"Minh tinh Lee Haechan được nhận vào một phim ngắn lấy bối cảnh học đường?"

Lee Haechan kinh ngạc, ngó vào điện thoại của hắn, thắc mắc hỏi.

"Tin tức em đạo nhạc đâu, sao lại không còn trên hot search thế?"

"Tôi không biết".

Cứ như thế, Lee Jeno đưa Lee Haechan trở về nhà an toàn. Lúc cậu lên các trang mạng xã hội tìm cũng không thấy bình luận ác ý nào nữa, giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy.

Lee Haechan thật sự vẫn chưa hiểu nổi, Zhong Chenle lại không phản hồi cho cậu biết là đã giải quyết xong hay chưa, hoàn toàn đưa Lee Haechan vào vòng xoáy của sự tò mò.

Tối ngày hôm đó, hot search lại thay đổi vị trí. Tên của Kang Dong-hyun lần đầu tiên nhảy lên thanh tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro