Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau lần nhập viện hôm trước, minh tinh Lee Haechan cảm thấy như thế ạ? Có thể nói cho chúng tôi và fan hâm mộ của cậu nghe một chút được không?"

Lee Haechan vẫn giữ nét điềm đạm, khóe miệng khẽ cong lên

"Tôi vốn không phải là người để bụng, huống hồ chuyện đó cũng không mấy to tát. Tôi hiện tại lại rất khỏe mạnh, các fan hâm mộ nhớ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, Lee Haechan đẹp trai của các cậu không bị làm sao đâu".

"Có một bình luận nói rằng, minh tinh Lee Haechan thật ra chỉ là đang diễn kịch, muốn dùng cách này để đưa tên tuổi mình lên hot search, tạo tình huống giả rồi biến mình trở thành nạn nhân, còn hậu bối thì phải trở thành kẻ có tội".

"Tôi không dại mà lấy tính mạng mình ra để đùa giỡn đâu".

Buổi talkshow ngày hôm nay diễn ra khá ổn thỏa. Chỉ có điều MC chèn ép hỏi cậu quá nhiều câu hỏi, câu nào câu nấy đều rất vô cùng hóc búa, vừa mới khỏi bệnh đã phải ở đây vắt não để trả lời mấy câu hỏi này đúng thật là khiến cho đầu óc cậu choáng váng muốn nổ tung.

"Haechan, hôm nay anh làm rất tốt đó. Đợi show này được lên sóng nhất định fan sẽ vô cùng tự hào".

Zhong Chenle vừa nói vừa đưa cho Lee Haechan một chai nước đã mở sẵn. Lee Haechan nhận lấy, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, lưng tựa hẳn vào ghế da của xe bảo mẫu. Bên ngoài, mặt trời cũng lặn xuống gần hết. Đèn đường cứ như thế đua nhau rực sáng, Lee Haechan tự nhiên cảm thấy hôm nay cuộc sống xung quanh sao lại quá đỗi phức tạp như vậy.

"Em với Jaemin thế nào rồi?"

Chenle nghe đến đây thì mỉm cười, cánh tay xoay vô lăng rẽ vào đường lớn.

"Rất tốt, anh ấy nói đợi cuối tuần này em lo ổn thỏa mọi việc cho anh xong thì anh ấy sẽ đưa em đi biển một chuyến".

Lee Haechan thầm cảm thán.

"Hai người các cậu sao lại có thể hạnh phúc như vậy chứ?"

Zhong Chenle nhìn lên kính xe, thu hết biểu cảm chán nản của Lee Haechan vào tầm mắt.

"Thế anh và anh Jeno tiến triển đến đâu rồi?"

Nghe đến vấn đề này, Lee Haechan liền bật dậy

"Anh ấy nói rằng chưa từng yêu anh, còn mắng anh rõ ràng là quá ảo tưởng".

"Cũng phải, anh đối với anh Jeno tệ như vậy, anh ấy còn lâu mới thừa nhận".

Lee Haechan có chút thắc mắc, "Vậy anh nên làm gì bây giờ?"

***

Lee Haechan đứng trước cửa nhà Lee Jeno, cả người dựa lên thành tường, tay miết một đường lên chuông cửa.

Không thấy ai ra mở cửa, Lee Haechan đành bấm thêm mấy lần nữa. Mãi rất lâu sau đó, cậu cảm thấy lưng có chút mỏi mới thay đổi tư thế.

Cùng lúc đó, tiếng xế hộp phía sau truyền đến, ánh sáng của đèn xe chiểu thẳng vào mắt Haechan.

Lee Haechan ủy khuất chu môi.

"Sao giờ này mới về?"

Lee Jeno đậu xe ở bên cạnh, bước xuống mở cửa.

"Không biết em đến".

Lee Jeno che tay bấm mật khẩu, Lee Haechan trông thấy hành động của hắn cảm thấy cõi lòng có chút đau nhói, gương mặt buồn thấy rõ.

"Mật khẩu nhà anh là gì, sao không cho em biết?"

"Có vài thứ quan trọng để trong nhà, em cũng đừng quá bận tâm".

"Được rồi, vậy thì sau ngày hôm nay em sẽ cũng cài lại mật khẩu nhà, cũng sẽ giấu anh, không để anh vào nhà nữa". Lee Haechan lẽo đẽo theo sau hắn, giận dỗi nói.

Lee Jeno cũng đành bất lực, "Là sinh nhật em, được chưa?"

Lee Haechan lúc này mới hài lòng mỉm cười, vừa vào đến nhà đã tùy tiện thả mình lên ghế sofa, hai cánh tay dang rộng đặt lên thành ghế.

"Thật là thoải mái quá đi, nhà anh toàn sử dụng đồ tốt, chẳng bù cho em".

Lee Jeno đem hồ sơ cất dưới hộc bàn tròn, sau đó đi đến bàn ăn rót một cốc nước.

"Tiền của em tiêu vào quần áo hết rồi còn đâu".

Lee Haechan biết mình đã bị bắt bài, liền mau chóng chuyển chủ đề khác.

"Người làm của nhà anh đâu hết rồi?"

Lee Jeno nới lỏng cà vạt, đem áo vest của mình treo lên kệ

"Nhà nhiều người quá có chút không tiện".

Lee Haechan ngồi dậy ngay ngắn, quay đầu nhìn hắn.

"Đợi sau này em giải nghệ sẽ dọn đến nhà anh, anh cứ việc đi làm, ở nhà em sẽ giặt giũ, nấu cơm có được không?"

"Từ khi nào lại có cái ý nghĩ đó?"

Lee Haechan bĩu môi, xoay người nhận lấy đĩa trái cây hắn mang đến.

"Tụi mình dù gì cũng là người một nhà, xem như khi trước em có mắt như mù mới không nhìn ra được bên cạnh mìnhcó một người chồng lý tưởng như thế".

Lee Jeno cứ cảm thấy lời nói của cậu có chút không thật lòng, thế nhưng vẫn khẽ cười. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Lee Haechan lấy điều khiển bật tivi.

"Dâu này ngọt thật đó, Lee Jeno,em nghĩ mình nên tá túc tại nhà anh mấy hôm. Nội thất lẫn đồ ăn nhà anh cái gì cũng tuyệt".

Lee Jeno không nói gì, hơi ngả người, với tay cầm lên một trái dâu cho vào miệng.

Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, Lee Haechan liếc nhìn, hóa ra là Zhong Chenle gọi đến.

"Alo, đại minh tinh Lee Haechan xin nghe".

"Em vừa nhận được phản hồi từ phía đạo diễn rồi. Bây giờ em gửi một phân đoạn nhỏ trong kịch bản cho anh, anh xem qua nếu thấy ưng ý thì thứ hai tuần sau sẽ khai máy".

Lee Haechan đưa mắt nhìn Lee Jeno, thấy hắn vẫn chăm chú xem tivi, cậu bèn nói nhỏ lại vào điện thoại.

"Được, em gửi đi. Anh cúp máy đây".

Lee Haechan nhấn nút tắt, vươn tay đặt lại điện thoại lên bàn tròn.

"Phim mới sao?" Lee Jeno quan tâm hỏi.

"Chỉ là một đoạn phim ngắn". Lee Haechan nói đến đây thì xoay người, hai chân nằm gọn trên ghế, tay chống lên đùi, "Này, bạn diễn cùng em lần này rất đẹp trai đó".

Lee Jeno vẫn dán mắt vào tivi.

"Vậy thì tốt rồi".

Lee Haechan nghi hoặc

"Tại sao lại tốt? Em và cậu ấy sẽ có vài phân cảnh thân mật, anh không bận tâm sao?"

Lee Jeno vươn tay lấy trái dâu cuối cùng trong đĩa, "Nội dung phim là gì?"

Lee Haechan có chút hài lòng với câu hỏi của hắn, "Là kiểu em và cậu ấy đều là mối tình đầu của nhau, sau đó trải qua những cảm xúc nồng nhiệt của tuổi thiếu niên, bồng bột dẫn đến chia tay. Sau này gặp lại, có dũng khí nói ra hết nỗi lòng ngày đó, một lần nữa trở về bên cạnh".

Thấy Lee Jeno không nói gì, Lee Haechan lại nói tiếp.

"Anh yên tâm, em sẽ không quá gần gũi cậu ấy đâu".

"Bài hát của em khi nào phát hành?"

Lee Haechan ngơ ra, sao mà Lee Jeno lái nhanh thế?

"Sao anh biết? Chenle nói với anh à".

"Ừ".

"Là cuối tuần này".

Lee Jeno gật đầu.

Cứ như thế, cả hai không có chuyện gì để nói với nhau nữa. Đến khi đi ngủ, Lee Haechan trăn trở mãi không ngủ được, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, thấy Lee Jeno đã ngủ say nên cũng không muốn quấy rầy hắn.

Cả một đêm dài, Lee Haechan chỉ nằm nghĩ lại về vô số chuyện của trước đây mới chân chính nhận thấy Lee Jeno đối xử với cậu quá đỗi tốt, từ những việc nhỏ nhặt nhất, vậy mà cậu lại không màng để tâm, hết lần này đến lần khác bài xích hắn.

Lee Haechan nghiêng người, vừa vặn chạm phải gương mặt của hắn. Lúc ngủ, cả cơ mặt của Lee Jeno đều thả lỏng, chỉ riêng hai đầu chân mày lúc nào cũng cau có khó chịu. Lee Haechan không nhịn được đưa tay xoa xoa hồi lâu, đợi đến khi nét mặt hắn trở nên bình ổn thì mới ngừng lại.

"Đúng là rất đẹp trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro