Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Jeno, chúng ta cần nói chuyện".

Lee Haechan ngồi ở phía đầu giường giọng nói run run len lén liếc nhìn hắn. Cậu chắc chắn vẫn còn nhớ rất rõ hắn mỗi khi ghen sẽ trở thành con người như thế nào. Haechan rất lo lắng cho tấm thân ngọc ngà này của mình sẽ đi về đâu nếu như tên mãnh thú kia một lần nữa trỗi dậy.

Lee Jeno đứng ở góc phòng, hai tay đút vào túi quần. Ánh mắt hắn chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết, hắn hiện tại đang kìm nén sự phẫn nộ đến dường nào.

"Cho cậu năm giây để giải thích".

Lee Haechan suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn đành phải chấp nhận số phận. Cam chịu để bản thân nằm trên giường, cởi mấy cái nút áo tự nguyện. Còn nhớ lần trước, lúc hắn ghen với tên diễn viên nam đóng cùng cậu, khi về đến nhà đã không thương tiếc gì mà xé toạc áo cậu ra. Bộ áo đắt tiền đó, Haechan đã phải đặt may đến hai tháng mới nhận được, còn là mẫu duy nhất không đụng hàng với ai, vậy mà lại bị hắn ta xé rách trong vòng một nốt nhạc. Là do vải quá mỏng, hay là do sức hắn quá mạnh đây?

Có lẽ là vế trước.

Lee Jeno đứng đấy, gương mặt dần thả lỏng, cuối cùng chỉ liếc ngang cậu một cái rồi rời đi. Thật ra, hắn buồn lắm chứ. Rốt cuộc thì sau ngần ấy năm cậu đối với hắn là loại tình cảm gì? Bạn giường? Máy rút tiền? Hay chỉ là một thú vui khi cần thì tìm đến?

Vậy còn Lee Jeno, hắn đối với cậu là loại tình cảm gì đây?

Nếu vốn dĩ hắn làm rõ ngay từ đầu thì chẳng phải giờ đây đã có một kết cục tốt hơn rồi hay sao.

Lee Haechan không hiểu hành động của hắn có nghĩa là gì. Cậu tò mò đi xuống dưới nhà xem hắn đã thật sự về hay chưa thì chỉ thấy hắn đơn độc ngồi trên chiếc ghế sô pha, đầu hơi cúi thấp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng như vậy. Nhưng cậu phải làm gì trong tình huống này thì mới đúng đây.

"Lee Jeno"

Hắn nghe thấy giọng nói nhỏ xíu, dè dặt của Haechan thì quay đầu. Ánh mắt hắn mang một nỗi buồn man mác, mái tóc đen láy phủ lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt điển trai ấy. Nếu như trái tim cậu không sắt đá, có lẽ từ lâu đã rung động trước hắn.

Từ góc nhìn này, Lee Jeno đẹp, đẹp đến lay động lòng người.

"Tối nay có muốn ngủ cùng tôi không?"

Lee Haechan cũng không biết mình suy nghĩ gì mà lại nói như thế. Đến khi nhìn thấy người kia không phản ứng gì, cậu mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình có chút không hợp tình hợp ý. Nếu thời gian có quay ngược trở lại thì chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức rút lại lời nói đó.

Thật là xấu hổ quá đi.

"Để tôi...mở gara xe cho cậu ha. Cũng trễ rồi, cậu phải về nhà mà đúng không?"

Lee Haechan gượng gạo gãi đầu nói, trước sự lúng túng của cậu hắn vẫn chỉ giữ nguyên một thái độ thờ ơ. Đợi đến khi cậu đi ngang qua chỗ hắn, mới thấy hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu kéo lại gần mình. Nhẹ nhàng cúi thấp đầu dựa vào cánh tay người kia khẽ thủ thỉ. Cả căn nhà không bật điều hòa, thế nên tiếng nói của hắn cho dù rất nhỏ vẫn vừa vặn rơi vào tai Haechan rõ không sót một chữ.

"Tôi muốn ngủ cùng cậu".

"..."

"Như những cặp tình nhân khác".

***
Cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường mềm mại. Bầu trời bên ngoài cũng phủ lên mình một chiếc màn màu đen u tối, Lee Haechan không dám bật đèn phòng, thế nên trong không gian hiện tại chỉ còn lại ánh sáng của đèn ngủ màu vàng nhạt cùng với ánh trăng lẻ bóng khuất sau tán cây ở ngoài hắt vào.

Cả hai nằm song song với trần nhà, vẫn chưa ai dám nói với ai câu nào. Lee Haechan cảm thấy không khí gượng gạo này nếu như cứ tiếp tục như vậy không chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Lee Jeno còn có một cuộc họp vào sáng mai.

"Lee Jeno"

Cậu vu vơ gọi một tiếng, muốn dò xét xem người bên cạnh đã ngủ hay chưa.

Lee Jeno chỉ trả lời lại bằng giọng mũi, dường như trong hơi thở có chút nặng nề bao quanh.

"Chuyện khi nãy, tôi không biết cậu đến cho nên mới làm như vậy. Tôi hứa, nhất định sẽ không có lần sau".

Lee Jeno vẫn giữ nguyên ánh mắt dán chặt lên trần nhà, giữa những ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ mà mơ hồ nghĩ ngợi

"Không trách cậu".

Lee Haechan cắn cắn môi dưới, nghĩ lại cảnh tượng khi nãy rồi đối chiếu với câu trả lời vừa rồi của hắn, cậu tò mò hỏi lại

"Vậy vì sao cậu lại hành xử như vậy?"

Lee Jeno một lần nữa rơi vào trầm tư. Tại sao hắn lại hành xử như vậy? Nếu không phải là yêu thì còn có thể là gì được kia chứ. Chính hắn cũng không có đáp án chính xác cho câu hỏi của Lee Haechan.

"Chỉ là không muốn nhìn thấy cậu đụng chạm tay chân với bất kì ai khác".

Lee Haechan nghe đến đây, tự nhiên thấy bực bội trong lòng. Đâu phải tự nhiên mà cậu ngày qua ngày luôn muốn giữ khoảng cách với hắn. Còn nhớ về năm tháng trước, hắn vì ghen với người bạn diễn của cậu mà hành cậu đến đầu óc quay cuồng. Sáng ra, Haechan cũng tò mò hỏi hắn như thế, Lee Jeno cũng trả lời một câu y chang vậy. Sau đó lại nói tiếp một câu khiến cho mối quan hệ của bọn họ vốn xa cách lại càng thêm xa cách. Nếu có trách, thì trách hắn không rõ ràng từ trước.

Lee Haechan quay đầu, nhìn một bên sườn mặt của hắn, lặp lại một câu y như lần trước đó, "Vậy cậu xem tôi là gì trong cuộc đời của cậu?"

So với những lần trước, Lee Jeno đều sẽ không do dự mà trả lời, "quan hệ trên danh nghĩa" nhưng đối mặt với tình thế hiện tại, hắn lại có chút đắn đo. Lee Haechan tự hứa với lòng mình rằng, nếu như hắn xem cậu như một người bạn đời bên cạnh hắn thì những ngày tháng sau này cậu nhất định sẽ đối xử với hắn thật tốt, đồng ý đáp lại mọi yêu cầu của hắn.

Lee Jeno suy nghĩ thật lâu, hắn quay đầu, hai ánh mắt gặp nhau. Dưới ánh trăng nhàn nhạt bên khung cửa sổ, chút ánh sáng yếu ớt của nó tồn tại cũng chính là đang cố thắp sáng hi vọng le lói bên trong thâm tâm của Lee Haechan.

Lee Jeno duy trì hơi thở đều đều, đối diện với ánh mắt của cậu lúc bấy giờ hắn chợt cảm thấy cõi lòng kêu lên một tiếng tê tái. Trước vẻ xinh đẹp động lòng này, hắn không thể nào lại một lần nữa chỉ xem cậu là mối quan hệ trên danh nghĩa.

"Là người mà tôi nguyện ý bảo vệ".

Suốt cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro