Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tính chất công việc, nên Lee Jeno đành phải thức dậy từ sớm và rời khỏi nhà trong lúc cậu vẫn còn đang say giấc. Lee Haechan vươn vai thức dậy, lại cảm thấy có gì đó thiếu sót. Bình thường sau khi ngủ cùng hắn, điều đầu tiên cậu cảm nhận được khi thức dậy là toàn thân ê ẩm. Vậy mà lần này lại vô cùng bình thường.

Lee Haechan đột nhiên nhớ ra, ngày hôm qua Lee Jeno chỉ đơn giản là ôm lấy cậu rồi vùi đầu thật sâu, ngoài ra thì chẳng có chút hành động nào là đụng chạm xác thịt.

Haechan với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, cậu muốn xem lịch trình hôm nay của mình như thế nào. Lại chỉ thấy trống rỗng, ngày hôm nay của cậu là một ngày nghỉ xả hơi.

Nếu như hôm nay được nghỉ, vậy thì Lee Haechan nên làm gì nhỉ?

Đi mua sắm?

Đạp xe dọc sông Hàn?

Leo núi?

Lee Haechan nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình, cậu đã liệt kê ra những việc bản thân nhất định phải làm khi rảnh rỗi. Tất cả đều là sở thích mà cậu đã muốn làm từ rất lâu nhưng vẫn chưa có thời gian thực hiện.

Mua mười hai đồng hồ mẫu ngẫu nhiên mà không cần nhìn giá?

Và,

Làm cơm hộp mang lên cho Lee Jeno?

Lee Haechan lướt đi lướt lại để nhìn cho rõ, cậu nhớ bản thân mình có khi nào đặt ra yêu cầu quái gở như thế này đâu chứ. Để Haechan nhớ xem nhé, Lee Jeno biết mật khẩu điện thoại của cậu.

Haechan thầm chửi thề một tiếng. Hắn đúng thật là quá đáng, đến cả điện thoại của cậu cũng không tha. Hắn định quản lý cậu đến bao giờ đây?

Đột nhiên, Haechan nhớ lại những lời mà hắn nói với cậu trong đêm qua. Cậu chợt nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu như hắn thật sự muốn như vậy, cậu cũng nên đáp ứng nhu cầu của hắn. Xem như là chuộc lỗi việc hôm qua đi.

Lee Haechan hí hửng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân sau đó chải chuốt tươm tất. Cậu biết hắn thích nhất là nhìn cậu trong bộ áo sơ mi màu trắng xóa với dây thắt ngang eo.

Hì hục cả buổi trời, cậu lấy ra được chút thức ăn trong tủ lạnh rồi bắt tay vào nấu. Nhanh chóng hoàn thành và đến công ty hắn trước mười một giờ trưa.

Haechan bước xuống taxi, dưới ánh nắng chói chang khẽ nâng cao gọng kính mát. Bên tay là một hộp thức ăn trưa vẫn còn nóng hổi.

Được rồi, công ty F chuẩn bị đón người đẹp đi nào.

Lee Haechan hiên ngang bước vào, không thèm hỏi lễ tân mà trực tiếp vào thẳng thang máy bấm lên phòng làm việc của hắn. Cậu đứng ở trước cửa phòng chỉnh trang lại tóc tai, để bản thân toát ra vẻ kiêu hãnh nhất có thể. Cậu muốn lúc bước vào sẽ nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của hắn vì sự hiện diện của mình.

Lee Haechan không có thói quen gõ cửa, vậy nên cứ như thế tùy tiện đẩy cửa bước vào. Cậu kênh kiệu, tháo mắt kính xuống, trên miệng nhoẻn một nụ cười thật xinh đẹp.

Nhưng trong phòng lại chẳng có ai.

Lee Haechan nhăn mặt nhìn xung quanh một lượt, xác nhận thật sự không có hắn ở đây. Cậu bực bội đặt hộp cơm mà mình cất công nấu nướng lên bàn, không vui vẻ gì đi đến chiếc ghế mà hắn thường ngồi, đấm mấy cái cho hả giận.

Cuối cùng lại vô tình nhìn thấy bức ảnh cậu chụp cùng hắn lúc tham gia chương trình truyền hình tình yêu nhân kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn họ. Bức ảnh được hắn trân trọng đặt trong khung ảnh gỗ. Haechan định làm cho hắn bất ngờ, hóa ra lại bị hắn làm cho bất ngờ trước tiên.

Đã hai năm rồi hắn vẫn còn giữ nó như thể trân quý lắm, vậy mà cậu thì từ lâu đã vứt vào xó xỉnh nào cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Hắn ta thật sự có tình cảm với cậu sao?

Lee Haechan không tin, so với những gì hắn làm với cậu trước đây, cậu chắc chắn rằng hắn là vô cùng ghét cậu.

Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán, việc hắn có thật sự ghét cậu hay không chỉ hắn mới là người hiểu rõ nhất.

***

Lee Jeno kết thúc buổi ăn trưa cùng đối tác vào lúc mười hai giờ ba mươi phút. Hắn mệt mỏi xắn tay áo, chỉ muốn ngay lập tức trở về phòng nghỉ ngơi một chút.

Vừa trở lại phòng, thứ thu hút hắn đầu tiên chính là hộp cơm được đặt trên bàn làm việc. Cũng không biết là của ai, không có thư nhắn gửi nên hắn chỉ đành tạm gác sang một bên.

Trở lại ghế ngồi, hắn nhìn thấy đồ đạc của mình có chút lộn xộn, bên dưới xấp tài liệu là một chiếc điện thoại di động. Liếc sơ qua hắn cũng đủ biết là ai đã đến đây, chỉ là hắn có chút nghi hoặc. Vừa vặn lúc hắn ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Lee Haechan bước ra từ nhà vệ sinh với bộ đồ mà hắn yêu thích. Cậu không phải là muốn khiêu khích hắn đó chứ.

"Cậu họp xong rồi đó à, đã ăn gì chưa?

Lee Jeno chọn cách trả lời thật

"Tôi ăn rồi, ăn cùng đối tác".

"Tiếc vậy sao".

Giọng nói cậu xen lẫn chút châm chọc, bực bội khi nãy vẫn còn chưa nguôi đi. Cậu đi đến cầm lấy hộp cơm trên bàn, muốn đem nó cùng rời đi. Dù sao thì hắn cũng không cần, có để lại hay không cũng chẳng quan trọng.

"Về à?"

Hắn nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, Lee Haechan kiêu ngạo hất cằm, muốn cho hắn thấy mình là đang giận hắn lắm đó.

"Phải".

"Ở lại cùng tôi đi".

"Tại sao tôi phải ở lại cùng cậu?"

Trong một giây vụt qua, Lee Haechan đang đứng ở trước mặt hắn, vậy mà lại bị một luồng gió mạnh mẽ nào kéo cậu ngồi xuống ghế da êm ái. Lúc cậu bất ngờ mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt của hắn đang kề rất sát, hơi thở còn chưa kịp ổn định, Lee Jeno đã khiến cậu một phen muốn rớt tim ra ngoài.

Bàn tay thon dài của hắn đê tiện chạy dọc xuống bên dưới, khiêu khích Lee Haechan qua lớp quần mỏng manh kia.

"Để tôi giúp cậu kéo lại khóa quần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro