Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan sợ hãi thu người lại, hành động bất ngờ này của Lee Jeno khiến cho cậu có muốn trốn cũng không trốn được. Cậu sợ hắn sẽ phát tiết tại phòng làm việc của hắn, nhỡ đâu vô tình để bắt gặp thì cậu thề là có chui xuống tận mười cái lỗ cũng không che hết nỗi xấu hổ này.

"Đồ đê tiện".

Lee Jeno nhếch mép, nếu như cậu đã mắng hắn đê tiện, vậy thì đê tiện cho tới luôn. Hắn cúi thấp người, dí thật sát vào khuôn mặt đang ngày càng co rút lại kia.

Lee Haechan nhìn bộ dạng của hắn cũng biết hắn sắp sửa làm gì mình. Cậu khẽ nhắm mắt, đầu hơi ngả về phía trước. Nếu hắn muốn hôn, vậy thì mau tiến đến đi, Haechan cậu nóng lòng lắm rồi.

Lee Jeno bỏ tay mình ra khỏi đũng quần của cậu, một giây liền đem khóa kéo lên. Lee Haechan giật mình mở mắt, lúc nhìn thấy được ánh sáng thì Lee Jeno đã đứng lên đi xa một đoạn.

Haechan thầm rủa một tiếng, bộ dạng khi nãy của mình có phải là quá ngốc nghếch rồi không?

"Cậu vừa mới đến mà định về sớm vậy sao?"

Hắn rót nước ra cốc, một hơi liền tu sạch. Bởi vì động tác quá nhanh, khiến cho vài giọt nước theo khóe môi rơi ra một ít, trượt xuống cổ rồi chảy vào thấm đẫm áo sơ mi. Chỉ đơn giản là uống nước thôi mà có cần phải quyến rũ vậy không, đến cả Haechan cũng phải cảm thán nữa là.

Nhưng việc đó nhanh chóng kết thúc, cậu đứng dậy, vẫn với phong thái kiêu hãnh đó đáp lại hắn.

"Tôi còn phải đến trường quay".

Lee Jeno bước đến ghế da, đặt mông ngồi xuống. Giọng nói khàn khàn của hắn một lần nữa vang lên giữa căn phòng lớn.

"Tôi hỏi trợ lý Zhong rồi, em ấy nói hôm nay cậu không có lịch trình gì cả".

Hắn nâng mi mắt, đầu lông mày khẽ cau lại nhìn đến người đang bối rối không dám đối diện với hắn.

"Sao lại nói dối?"

Lee Haechan cắn cắn môi, định tìm lời giải thích nào cho hợp lý, lại còn vừa thể hiện cho hắn biết được là cậu không ưa hắn chút nào.

"Vì tôi không muốn ở lại cùng cậu".

"Nói dối".

Lee Haechan ngơ ngác trước lời phản bác của hắn, cậu vừa quay đầu liền bị hắn một tay nắm lấy kéo cả người cậu đặt gọn vào trong lòng. Haechan tựa hồ cảm nhận được cả hai chỉ còn thiếu chút nữa là liền chạm vào nơi xấu hổ của đối phương.

Hắn vòng một tay qua ôm lấy eo cậu, để cằm mình tựa lên vai cậu rồi khẽ nhắm mắt.

"Tôi muốn ngủ".

Thực chất là chỉ muốn ôm cậu.

Bất kì lúc nào, bất kì thời điểm nào.

Lee Haechan không dám cử động, so với sự thô lỗ nãy giờ của mình thì chí ít trong thời điểm này thì cậu cũng nên biết tự an phận, ngoan ngoãn một chút.

Hộp cơm trưa ở trên bàn vẫn cứ như thế chưa vơi đi được chút nào. Ở bên này, Lee Jeno đã say giấc từ bao giờ, Haechan cảm nhận cả người mình dường như đã tê cứng, vậy mà cậu vẫn không di chuyển dù chỉ là một chút. Ngược lại còn rất yên tĩnh, chăm chú ngắm nhìn hắn suốt nửa tiếng đồng hồ.

Lee Jeno hắn ta khi ngủ có cần phải đẹp trai thế không?

***

Buổi tối, Lee Jeno nhanh chóng tan làm sớm, cùng cậu đến nhà bà nội. Lúc hắn về nước đến giờ vẫn chưa kịp thông báo, cũng định là ngay sau khi về liền đến thăm, vậy mà hắn quên béng đi mất. May thay là có Lee Haechan nhắc hắn.

Đến nơi, Lee Haechan ở trên tay cầm hai túi quà lớn, bên cạnh Lee Jeno cũng đã cho đậu xe vào sân sau, giúp cậu bấm chuông.

Người bước ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, tóc xõa dài uốn xoăn nhẹ. Vừa nhìn thấy cả hai bà liền được một trận kích động lớn, quay vào trong nhà gọi một tiếng

"Mẹ, xem ai đến thăm mẹ này".

Bước ra là một người phụ nữ khác, trông chừng đã có tuổi nhưng vẫn giữ được những nét đẹp thanh cao vốn có. Bà vừa nhìn thấy Haechan liền không giấu được vui sướng mà ôm chầm lấy cậu. Mặc dù không có máu mủ ruột thịt gì, nhưng với bà, chàng dâu này tựa hồ còn quan trọng hơn đứa cháu trai kia.

"Bà nội, Haechan nhớ bà chết đi được".

Bà nội Lee nghe vậy thì bật cười, nhẹ nhàng đánh yêu lên mái đầu nhỏ

"Hai đứa mau vào nhà đi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món đó".

Haechan bước vào nhà, cẩn thận cởi giày sau đó đặt túi quà lên bàn lớn trong phòng khách. Lee Jeno cũng nối gót theo sau. Vừa vặn, mẹ Lee cũng đã dọn xong hết thức ăn lên bàn. Gia đình cùng nhau quây quần ấm áp thế này, quả nhiên là rất hạnh phúc.

"Con ăn thật nhiều vào nhé, hình như là ốm đi rồi này".

Bà nội nghe vậy liền ngẩng đầu lên xem xét, "Công ty lại khắt khe với cháu sao, mới có một tháng không gặp đúng là đã ốm đi rất nhiều rồi".

Haechan chỉ khẽ cười, từ từ cho thức ăn vào miệng. Bởi vì vừa rồi cậy phải quay một đoạn quảng cáo nước hoa, xuất hiện trên hình không nhiều, nhưng dáng vóc nhất định phải giữ cho thật kĩ.

"Một tháng trước em ấy đã đến đây sao ạ?"

Lee Jeno đột nhiên hỏi, bởi vì trước giờ cả hai mỗi khi đến bên nhà nội hay ngoại đều là đi cùng nhau. Đã vậy cậu cũng không nói chuyện này với hắn một tiếng, khiến cho hắn có chút ngỡ ngàng.

Bà nội Lee khẽ cười, "Đúng vậy, lúc đó Haechan còn đòi ngủ lại cùng bà nữa cơ. Haechan còn nói trong lúc cháu ở Luân Đôn, nó đã rất nhớ cháu đó".

Một trận im lặng tràn đến, Lee Haechan xấu hổ không dám nâng đũa. Lee Jeno ở bên này lại khẽ cười cho có lệ, hắn thừa biết cậu chỉ đang cố diễn trò tình yêu nồng thắm trước mặt bà nội thôi. Mà cũng phải công nhận, cả hai đáng lý ra từ lâu đã phải được trao giải thưởng về mảng diễn xuất. Đến cả người trong nhà còn có thể qua mặt được kia mà.

Ha, diễn đến mức đối phương còn chẳng biết nữa là.

"Haechan không nói cho con nghe sao?" mẹ hắn thắc mắc hỏi.

"Dạ có, nhưng do con quên mất".

Cả hai ở lại đến tận khuya mới về. Lúc rời khỏi nhà, bà nội vẫn luyến tiếc nhìn cả hai thật lâu đến khi chiếc xe đã lăn bánh thì mới yên tâm bước lại vào trong.

Ở trên xe, Lee Haechan đã hỏi hắn

"Chuyện bà nội nói khi nãy cậu đừng để tâm, tôi chỉ là..."

"Biết rồi".

Sau câu nói đó, nột khoảng không im lặng bao trùm đến. Haechan chỉ cảm thấy lòng mình có chút nặng nhưng cũng không biết là bắt nguồn từ điều gì.

Lee Jeno đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí sượng ngắt này.

"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại chọn lấn sân sang diễn viên rồi".

Lee Jeno vốn chỉ định châm chọc cậu đôi chút, lại không nghĩ do giọng nói quá nghiêm túc của mình đã làm Lee Haechan suy nghĩ nó theo một chiều hướng khác.

"Cậu diễn giỏi thật đấy".

Trước lời khen ngợi này, cậu không có chút nào gọi là vui vẻ đón nhận. Một lần nữa cảm thấy cõi lòng nặng trĩu. Hắn là đang ám chỉ đến việc của bà nội nói khi nãy sao?

"Nếu như tôi nói tôi thật sự nhớ cậu thì cậu nghĩ xem tôi là đang diễn hay đang nói thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro