Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ mỉm cười kéo một cánh tay hắn cùng rời đi. Lee Jeno không hề quay đầu nhìn cậu, càng khiến Lee Haechan tức giận vô cùng. Bàn tay giữa không trung của cậu rơi xuống, nắm lại thành nắm đấm, hận không thể một bước đánh bay đôi gian díu mập mờ này.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi, ngồi xuống đi".

Người phụ nữ kéo hắn đến bàn ăn, Lee Jeno đưa mắt nhìn liền bắt gặp Lee Jieun cách đấy không xa đang vẫy tay chào hắn. Lee Jeno lúc này mới ý thức, quay đầu nhìn người đối diện.

"Lim Yeon-ah em về nước từ khi nào thế?"

Cô nhìn hắn mỉm cười xinh đẹp, gương mặt ấy đã rất lâu rồi hắn chưa gặp lại, nét yêu kiều vẫn còn điểm xuyến, chỉ là có thêm một chút sắc sảo mà thôi.

"Em tưởng anh đã quên mất em rồi".

Cô kéo hắn ngồi xuống bàn ăn, bàn tay ngọc ngà không rời khỏi cánh tay hắn. Lee Jeno lúc này ngẩng đầu mới nhìn thấy gương mặt đầy lửa giận của Lee Haechan, vội vàng rút tay muốn đứng dậy.

"Lee Haechan, cùng ngồi xuống đi", Lee Jieun cầm đũa trên tay, chỉ đến chỗ đối diện Lee Jeno.

Lee Haechan cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nở một nụ cười hướng đến bọn họ.

Cậu cũng không biết, ai mới thật sự là cặp đôi danh chính ngôn thuận ở đây.

"Anh Youngjae".

Lee Jieun nhìn thấy gương mặt quen thuộc, vội vàng kéo người đàn ông muốn anh ta cùng ngồi xuống bên cạnh mình.

Park Youngjae híp mắt cười, lúc này mới để ý Lee Haechan cũng có mặt ở đây.

Chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Lee Haechan đã nắm lấy cánh tay của Park Youngjae kéo xuống ngồi bên cạnh mình, "Park Youngjae, lâu rồi không gặp, tôi rât nhớ anh".

Lee Jeno tròn mắt nhìn cậu

Gan to đấy!

Lee Haechan hất cằm, kiêu ngạo nhìn hắn.

Cảnh tượng của hiện tại thật khiến cho người khác có chút lạnh sóng lưng.

Lee Jieun chống cằm ngây ngốc nhìn Park Youngjae, anh ta là mối tình đầu mà cô chỉ có thể ngắm qua màn hình điện thoại. Park Youngjae im lặng quan sát Lee Haechan, cậu chính là bạn diễn mang đến cho anh ta cảm giác đặc biệt không ai sánh bằng. Lúc này, Lee Haechan lại ngạo mạn nhìn gương mặt nổi đoá của Lee Jeno. Hắn cau mày, khó chịu nhìn cậu, lại không hề nhận ra bên phải hắn Lim Yeon-ah đang dành cho hắn một ánh mắt thâm tình.

Không khí gượng gạo này nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói ngọt ngào của Lim Yeon-ah.

"Chừng nào đến kì nghỉ anh sang Luân Đôn một chuyến, ở đó em sẽ nấu cho anh rất nhiều món ngon. Đồ ăn ở Luân Đôn em nghĩ có thể rất hợp khẩu vị của anh".

Lee Haechan nghe vậy liền ghi nhớ, sau này nếu như hắn xin cậu đi công tác, tất cả mọi nơi đều đồng ý, ngoại trừ Luân Đôn.

Lim Yeon-ah gắp một ít thức ăn vào chén Lee Jeno, mỉm cười nói, "Chúng ta khẩu vị vốn rất giống nhau mà".

Lee Haechan nghiến răng, ngoài mặt vẫn cố gắng nở nụ cười.

Park Youngjae cũng gắp thức ăn vào bát cậu. Lee Haechan đem nó cho vào miệng, vui vẻ cảm thán, "Đúng là đồ ăn anh gắp ngon hơn bình thường".

Lần này là Lee Jeno nghiến răng, nuốt cục tức ngược lại vào trong bụng.

"Em ở Luân Đôn vô cùng nhớ các món ăn của anh. Jeno, khi nào anh rảnh em đến nhà anh chơi một chuyến nhé, em nhớ lắm tay nghề nấu ăn tuyệt đỉnh của anh rồi".

Lee Jeno thu tầm mắt, lãnh đạm gắp thức ăn, "Dạo gần đây anh không còn nấu ăn nhiều nữa, tay nghề cũng có chút xuống cấp".

Anh - em?

Đã rất lâu cả hai không gặp lại nhau vậy mà hắn vẫn còn giữ cách xưng hô như vậy. Trong khi cậu cùng hắn ở cạnh nhau gần hai năm, hắn lại xưng hô với cậu rất chi là xa lạ.

Tôi - em?

Lee Haechan tức đến nổ đom đóm mắt, hừng hực gắp một con tôm cho vào chén Park Youngjae, mỉm cười, "Anh ăn nhiều vào".

Quay đầu liền nhìn thấy gương mặt giấm chua của hắn.

Lee Haechan hất cằm nhìn hắn, Lee Jeno không khỏi cau mày nhìn cậu. Bọn họ trên bàn ăn, im lặng mà đăm chiêu nhìn nhau, chỉ một ánh mắt liền hiểu ý của đối phương.

Nội tâm của bọn họ liên tục gào thét

Lee Jeno: Em to gan thật, em mà còn dám làm như vậy nữa thì để xem ngày mai em có đi nổi không là biết.

Lee Haechan: Em cứ thích làm như thế đấy, dù sao thì tối nay anh cũng không được ngủ cạnh em.

Lee Jeno: Tại sao không được?

Lee Haechan: Em giận rồi.

Đột nhiên, Lim Yeon-ah cùng Lee Haechan đều kêu lên. Hóa ra là do Lee Jieun vô tình làm nồi lẩu sôi quá mức, khiến nước nóng bên trong văng tung tóe lên hai người bọn họ.

"Xin lỗi, xin lỗi".

Lee Jeno hốt hoảng rời chỗ ngồi, đi đến bên cậu cẩn thận xem vết thương

"Bỏng mất rồi"

Lee Haechan thống khổ kêu vài tiếng, Lee Jeno lo vết bỏng này sẽ làm bàn tay cậu rộp lên, sau này để lại sẹo là điều không thể tránh khỏi.

"Để tôi kiếm thuốc cho em".

Phía đối diện, Lim Yeon-ah bởi vì ngồi cách xa bàn ăn nên vết bỏng không nặng mấy. Nhìn thấy Lee Jeno quan tâm Lee Haechan như thế, cô lại khẽ cười

"Tôi sao?"

Lee Haechan ngẩng đầu, ánh mắt buồn man mác không dám đối diện với nụ cười ấy của cô. Cậu vốn không coi trọng việc Lee Jeno xưng hô như thế nào, nhưng mà khi nghe hắn gọi như vậy với Lim Yeon-ah đúng là có chút không đành lòng.

"Vết thương của em rửa qua nước lạnh một chút sẽ đỡ sưng hơn".

Lee Jeno giơ tay ra phía trước, lòng bàn tay ngửa lên. Lee Haechan trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lại tránh đi bàn tay ấy.

"Em không sao, anh ngồi xuống đi".

Lee Jeno vẫn không ngừng lo lắng, "Không được, nó sẽ sưng lên, nghe lời tôi".

Lần này là hắn nắm bàn tay cậu để cậu đứng dậy. Nhưng Lee Haechan lại vung tay hắn ra, hằn giọng.

"Đã nói là không sao rồi mà".

Lee Jeno trong phút chốc ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu như vậy, lần đầu tiên cậu ở trước mặt mọi người quát mắng hắn.

Sắc mặt của tất cả mọi người đều vì một câu nói của cậu mà trùng xuống. Lee Haechan có chút bối rối, vội vàng đứng lên.

"Lee Haechan, cậu muốn đi đâu tôi đi cùng cậu".

Cậu quay đầu từ chối, "Tôi thấy không khỏe, xin phép về trước, anh đừng lo".

Park Youngjae lo lắng cho trạng thái của Lee Haechan hiện tại, có chút không giữ được bình tĩnh, "Cậu ổn không?"

Lee Haechan im lặng, cậu hiện tại không hề ổn.

Không hề.

Trên xe, Lee Haechan đưa đôi mắt xa xăm nhìn phía nhà hàng đang khuất dần. Cả đoạn đường, Lee Jeno nhìn thấy cậu im lặng không nói một lời, ánh mắt mãi nhìn ra phía cửa sổ, quay đầu không muốn nhìn hắn.

"Em muốn ăn gì đó không, tôi nấu cho em".

Tiếng nói của Lee Jeno vang vọng giữa không trung, sau đó dần biến mắt. Một khoảng không tĩnh mịch lại truyền đến. Bên trong xe dường như ngột ngạt vô cùng.

"Trời cũng còn sớm, tôi đưa em đến công viên nhé, ở đó có món kem mà em rất thích".

Lee Haechan vẫn như cũ, im lặng.

Lee Jeno thầm cầu mong cậu hãy mắng hắn, trách hắn càng nhiều càng tốt. Sự im lặng này của cậu chỉ càng khiến cho hắn thêm bức bối, không biết phải xử lý như thế nào.

Phải mất rất lâu sau đó, Lee Haechan mới thôi nghĩ ngợi. Quay đầu hướng về phía trước, chậm rãi nhắm mắt.

"Về nhà đi".

Chỉ ba chữ như thế.

Lee Jeno không dám cãi lời, thật sự đưa cậu về nhà.

Hắn nhìn tấm lưng cậu dần dần khuất xa, tiếc nuối không muốn rời khỏi. Hắn khẽ tựa người lên ghế da, suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Có lẽ, hắn đang từng bước mang đến đau khổ cho cậu. Tình yêu vốn là như vậy, chỉ cần không hợp nhau, không hiểu nhau liền sinh ra trăm mối tơ vương, ngổn ngang không có cách nào giải quyết.

Nhưng lần này, hắn quyết định sẽ vì cậu mà thay đổi. Hắn không thể cứ thế để cậu vì mình mà buồn thêm nữa. Lee Jeno cảm thấy lồng ngực mình có chút đau, đau khi nhìn thấy cậu không cười đùa với hắn, như thể thế giới này vì nụ cười của cậu tắt mà cũng đã sớm lụi tàn.

Hắn đã yêu Haechan, yêu vô cùng.

Lee Haechan mở đèn phòng, nép sau cánh cửa sổ trộm nhìn hắn. Chiếc xế hộp sang trọng của hắn vẫn yên vị ở đấy không hề rời đi, cậu biết hắn vẫn đang chờ đợi một điều gì đó.

Cậu ghét hắn, ghét hắn ở chỗ đối với cậu hắn luôn bài xích. Ghét hắn khi hắn đối với người khác lại ngọt ngào không vạch rõ giới hạn. Lại càng ghét hắn, vì hắn đã khiến cậu yêu hắn quá nhiều.

Nhưng lần này, ánh mắt cậu lại trở nên kiên định. Nhìn vào gương mặt người đàn ông đang ẩn hiện qua cửa kính xe ô tô, lại cảm thấy lòng mình có chút lạnh lẽo.

Khoảnh khắc này, Lee Haechan cảm nhận được bản thân đã sinh ra một loại cảnh giác mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro