Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười, vô số các phim truyền hình cùng chương trình giải trí nối đuôi nhau lên sóng. Park Young Jae ngồi ở phòng trang điểm, đợi đến giờ ghi hình.

Trong khoảng thời gian này, Park Young Jae muốn có thêm thật nhiều dự án hơn nữa. Chỉ vì để đánh dấu tên tuổi của bản thân trong giới giải trí, anh ta càng phải nỗ lực.

"Tiền bối".

Park Young Jae ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm này chỉ biết mỉm cười đáp lại.

"Em rất hâm mộ tiền bối".

Người đàn ông nói rồi liền ngồi xuống bên cạnh.

Park Young Jae có chút nghi hoặc, "Cậu là?"

"Em là Kang Dong-hyun, tiền bối không biết em cũng phải thôi, em chỉ vừa debut cách đây được sáu tháng".

Park Young Jae lúc này mới nhận ra, bộ phim gần đây mà Hong Jisoo đóng hình như có xuất hiện hình ảnh của người này, mặc dù chỉ là vai phụ mờ nhạt nhưng để lại ấn tượng rất sâu sắc.

"Người mới đã tham gia show truyền hình, cậu không sợ bị những tiền bối như tôi chặt chém đến không có hình lên sóng luôn sao?"

Kang Dong-hyun cúi đầu khẽ cười, bọn họ ở phía sau cánh gà nói chuyện rất vui vẻ, cũng chưa từng nghĩ lại có thể hợp nhau đến vậy.

"Sắp đến giờ quay rồi, mọi người khẩn trương".

Park Young Jae thu lại nụ cười, đứng dậy cùng Kang Dong-hyun chuẩn bị.

"Tối nay em mời tiền bối một bữa được không? Thật ra thì, em vào nghề đã sáu tháng nay nhưng lần đầu tiên có người hợp với em đến vậy".

***
Mới đó mà đã là ngày thứ ba Lee Jeno ở Trung Quốc. Lee Haechan rất muốn cùng hắn đến đó, để hắn có cậu sẽ không thấy cô đơn ở nơi xứ người. Chỉ là, cậu vẫn còn công việc của mình thế nên không thể vì hắn mà trì hoãn mọi thứ.

Mặc dù Trung Quốc sớm hơn Hàn Quốc một tiếng, nhưng hắn vẫn chấp nhận dậy vào bốn giờ chỉ để vừa vặn gọi điện nói một câu chào buổi sáng với Haechan.

Haechan lê tấm thân mệt mỏi ngả lên giường lớn, đồng hồ chỉ mới điểm tám giờ tối, nhưng cậu đã mệt đến rã rời tay chân.

Cậu vừa về tới nhà, đã nhanh chóng muốn gọi cho Lee Jeno.

Màn hình điện thoại hiện lên, phía bên kia Lee Jeno vẫn còn đang ngồi trong văn phòng.

"Anh cứ giữ máy rồi tiếp tục làm việc đi".

Lee Jeno nghe theo ý cậu, để điện thoại sang một bên, chăm chú xử lý nốt phần còn lại trên máy tính.

Haechan chống cằm, ngắm nhìn một màn trước mắt.

"Oa, ông xã của em góc nào cũng đẹp hết".

Jeno đang chăm chỉ làm việc, cố gắng kìm nén vẫn không thể che giấu được nụ cười.

Còn nhớ hồi trước, cậu mở miệng một câu là, cậu chẳng có cửa nào so được với tôi, hai câu là, tôi đẹp rạng ngời như vậy,  cậu tốt nhất chấp nhận thua đi. Vậy mà hiện tại, một câu hay hai câu chỉ cần mở miệng ra đều sẽ là, oa, anh đẹp trai quá, đẹp trai quá đi mất.

"Em đã ăn gì chưa?"

Haechan lười biếng nằm dài trên giường lớn, tùy tiện gối một tay sau đầu.

"Em không quen ăn ngoài, vẫn là anh nấu hợp khẩu vị của en nhất".

Jeno rời mắt khỏi máy tính, nhìn gương mặt thân thương của cậu qua màn hình điện thoại.

"Không được, em mau ăn đi, nếu không bệnh đau dạ dày của em sẽ lại tái phát".

"Vậy anh mua vé máy bay về đây nấu cho em ăn đi".

Haechan đem điện thoại tựa lên gối, dụi dụi người mình xuống nệm êm.

"Lee Haechan, anh rất ghét dáng vẻ này của em".

Lee Haechan đang vui vẻ đột nhiên lại bất ngờ tròn mắt nhìn hắn, "Xin lỗi, em sẽ đi ăn ngay đây".

"Rất ghét, vì em chỉ giỏi khiến cho anh càng muốn mau chóng trở về".

Không đợi cậu đáp lại, Jeno nhanh chóng nói tiếp

"Anh nhớ em".

Haechan khẽ cười, nhướn người hôn vào màn hình một cái

"Cũng vô cùng nhớ anh".

"Đợi anh về, sẽ ôm em thật lâu".

Haechan hài lòng cười híp mắt, nhìn thấy hắn lại quay đi làm việc, cậu cũng không muốn quấy phá, tiếp tục yên lặng ngắm nhìn hắn.

Mặc dù cả một khoảng trống trôi qua, Haechan không hề thấy chán.

Lee Jeno gõ lách cách trên bàn phím, rất nhanh liền nói với cậu

"Anh đặt đồ ăn rồi, chút nữa nhớ ra lấy".

Lee Haechan bị hắn làm cho ngạc nhiên không nói nên lời.

Lee Jeno là thế, trước giờ luôn hành động xong mới nói cho cậu. Thầm lặng nhưng khiến cậu không ngừng cảm động.

Người đàn ông như vậy, cậu thề rằng kiếp này sẽ cố gắng tích đức thật nhiều, để kiếp sau tiếp tục được kết hôn cùng hắn.

"Jeno à, nhiều lúc em không biết phải nói yêu anh bao nhiêu mới đủ".

Dứt lời, tiếng chuông cửa nhanh chóng truyền đến. Mới đó mà đồ ăn đã được giao, ship hỏa tốc cũng không nhanh như vậy.

"Hình như là đồ ăn đến rồi, em cúp máy lát nữa sẽ gọi lại cho anh".

Haechan để bừa điện thoại trên giường, khẩn trương xuống nhà nhận đồ ăn.

Lúc cậu mở cửa ra, lại bị cả thân hình người đàn ông ngã về phía mình. Mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi, Haechan vội vàng dùng hết sức đẩy thân ảnh cao lớn này ra, ngẩng đầu muốn xem là ai.

Không đợi Haechan lên tiếng, người đàn ông đã quơ tay múa chân, giọng nói gấp gáp mang theo chút men rượu.

"Lee Haechan, người tôi nóng quá, nóng quá đi mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro