Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách trà ở trên bàn bốc khói nghi ngút, làn khói bay lên không trung tản ra dần trong không khí.

Lee Haechan đứng ở đó, đơn giản mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean đen. Ánh nắng bên ngoài sáng rực, khiến cho chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cậu thuận tiện rơi vào tầm mắt ông.

"Ba gọi con", Haechan lễ phép, hướng về phía ông Lee cúi đầu.

"Ngồi đi".

Lee Haechan theo hướng ngón tay của ông Lee ngồi xuống ghế sô pha, hai tay thuận tiện đặt ở trên đùi mình.

"Thật tâm mà nói tôi cũng không ghét bỏ gì cậu, nhưng mà cậu khiến cho tôi rất thất vọng".

Bàn tay Haechan vô thức bấu vào gấu quần.

"Trước khi con trai tôi quyết định kết hôn, tôi đã nghĩ rằng người đó hẳn là một người rất đặc biệt", ông Lee lười biếng ngả lưng ra ghế, liếc mắt nhìn cậu, "Nhưng hóa ra người đặc biệt ấy lại là một cậu minh tinh hết thời, dựa vào việc kết hôn để nổi tiếng".

Lee Haechan đột nhiên nhớ lại trước đây. Lần đầu tiên cậu gặp ông, chỉ nhận được một cái liếc mắt rẻ tiền. Kể từ lúc đó trở đi, phải trôi qua đến gần hai năm mới có thể cùng ông ấy nói chuyện. Hóa ra đều là vì khúc mắc này.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc, con trai tôi hoàn mỹ như vậy tại sao lại chọn một người như cậu".

Lee Haechan hít một hơi thật sâu, cười nhạt, "Con cũng biết mình chưa đủ xứng với Jeno, con vẫn đang cố gắng".

Ông Lee đem tách trà nóng ở trên bàn nhấp một ngụm, ánh mắt dò xét lướt ngang qua người cậu.

"Tôi không đòi hỏi nhiều ở cậu, tôi chỉ mong Jeno được hạnh phúc".

Ông Lee đối với cậu trước giờ vẫn luôn không hài lòng. Nhưng điều ấy không hề xuất phát từ việc nhan sắc cậu trông thế nào, lại càng không phải việc trong xã hội này cậu là người có địa vị ra sao. Thực chất, chuyện ông rầu rĩ suốt mấy năm nay đều là vì sợ Lee Jeno ở trong cuộc hôn nhân này không hạnh phúc. Dẫu sao thì việc kết hôn cũng là việc trọng đại cả một đời người.

"Về sự nghiệp của con, con không chắc mình có thể nỗ lực được đến đâu. Nhưng nếu là việc hạnh phúc của Jeno, con chắc chắn sẽ dốc hết sức mình mang đến cho anh ấy".

"Cậu chắc chắn?", ông Lee cau mày hoài nghi

Haechan mỉm cười, khẽ gật đầu, "Vâng, con chắc chắn".

"Bao nhiêu phần trăm?"

Cậu ngẩng đầu nhìn ông, mấp máy môi, suy nghĩ một chút mới đáp

"Một triệu phần trăm".

***
Lee Haechan vừa đẩy cửa bước ra đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lee Jeno đứng trầm ngâm đợi mình.

Đôi mắt lo lắng của hắn lần này biểu lộ ra bên ngoài, cẩn thận nắm lấy bàn tay cậu. Lúc hắn định hỏi gì đó, ông Lee cũng từ trong phòng bước ra.

Ông không thay đổi biểu cảm gì, chỉ đặt bàn tay lên vai hắn, nói.

"Sản phẩm lần này cứ để Haechan quảng bá thử xem".

Dứt lời, ông không nán lại lâu, quay lại nhìn Haechan mỉm cười một cái liền rời đi.

Lee Jeno nghi hoặc hỏi cậu

"Ba với em đã nói những gì vậy?"

Từ trước đến nay, ông đối với cậu lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, mở miệng ra là, cậu ta thì có gì mà hay ho, cậu ta chắc chẳng làm nên trò trống gì. Bài xích thế mà lại vì điều gì mà chớp nhoáng đồng ý như vậy.

"Bí mật"

Lee Haechan mỉm cười, chủ động nắm lấy bàn tay hắn cùng bước đi.

"Em muốn xem qua trí tuệ nhân tạo. Anh làm đến đâu rồi?"

Lee Jeno cùng cậu ở trong thang máy, bấm nút xuống tầng tám.

"Gần như hoàn thành rồi, anh nghĩ sắp tới sẽ phải đi công tác một chuyến để tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, lúc đó mới ra mắt sản phẩm".

Thang máy dừng lại, Haechan không hài lòng hỏi hắn.

"Ở đâu? Anh sẽ công tác ở đâu? Luân Đôn? Em không cho phép đâu".

Lee Jeno hạ mi mắt, nhìn thấy gương mặt cậu kề sát vào mình, hai má cậu phúng phính giống như đang sắp giận dỗi hắn.

"Em đến Trung Quốc, em đừng nghĩ nhiều như thế".

Đứng trước vẻ đáng yêu này, hắn không tài nào kiềm được mà cúi xuống hôn vào má cậu một cái thật kêu.

"Khi nào anh về?"

"Anh đi 5 ngày sẽ về".

Lee Jeno nâng cánh tay, xoa đầu cậu một cách ôn nhu.

"Đừng nhớ anh quá đó".

"Không thèm".

Bọn họ vừa đi vừa giở trò tình cảm, mới đó mà đã đến trước cửa phòng lab. Lee Jeno chậm rãi mở cửa, một tay chắn trước mũi cậu. Nhờ có động tác này mà lúc cậu bước vào đã đỡ sặc một chút.

"Oa, là robot lau nhà sao?"

Bước chân cậu dừng lại, cúi người nhìn chiếc robot vừa chạm vào chân mình.

Lee Jeno đứng ở phía sau, mỉm cười.

"Lúc trước anh đến nhà em, em có nói chuyện dọn dẹp quá mệt mỏi, cho nên anh đã nghĩ nếu như sản xuất một con robot giúp em việc nhà có lẽ sẽ đỡ được phần nào".

Lee Haechan thầm cảm thán.

"Chuyện này cũng lâu rồi, vậy là lúc đó anh đã bắt đầu quan tâm em, sao hiện tại còn bắt em theo đuổi cực nhọc thế này".

"Theo đuổi anh làm em bất mãn vậy sao?"

Haechan đứng bật dậy, quay đầu nhìn hắn

"Anh còn phải hỏi à".

Lee Jeno nâng khóe môi, vươn tay nhéo má cậu, "Anh xin lỗi, nếu bây giờ em muốn trách thì cứ trách đi".

Chỉ thấy bàn tay cậu đưa ra phía trước, khẩn trương nhìn hắn.

"Thẻ của anh đâu?"

Lee Jeno tròn mắt, lâu lắm rồi hắn không thấy Haechan mua sắm nữa, cũng dần quên mất tật xấu này của cậu. Hắn còn nghĩ, cậu rốt cuộc đã thông suốt rồi, hóa ra đúng là tật xấu thì khó bỏ.

Lee Jeno thở dài trong lòng, ngậm ngùi móc ví đưa thẻ cho cậu.

Cuộc sống khổ sở thế này, có mấy ai hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro