Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe giường bệnh lăn dài, Lee Haechan cả đoạn đường đều không dám rời khỏi hắn nửa bước, chỉ đến khi bác sĩ đẩy hắn vào trong phòng cấp cứu, bàn tay cậu mới vô lực buông xuống.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi, Haechan".

Na Jaemin giữ lấy bả vai cậu, cho dù an ủi như thế trên gương mặt Na Jaemin vẫn hiện rõ sự bất an. Hắn đã cùng Jaemin thân thiết lâu như vậy, đột ngột xảy ra cớ sự này khiến ai nấy cũng chưa kịp ứng biến.

Haechan thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu, cả một đoạn đường dài ngồi trên xe cấp cứu cùng hắn, cậu không một phút nào ngưng suy nghĩ, không thể tin có ngày lại xảy ra chuyện như vậy với mình.

Nhìn thấy máy đo điện tim trong phòng đang ngày một chuyển biến xấu, Haechan lại càng khóc to hơn, mặc cho đã cố gắng kiềm nén tự an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng cậu thật sự không thể nào chấp nhận được.

"Jeno à".

Giọng nói nghẹn ngào vang lên, đồng thời khiến cho giọt nước mắt đang chực trào của Jaemin mạnh mẽ rơi xuống.

Còn nhớ khi trước, hắn đã từng hứa tuyệt đối sẽ không buông tay cậu. Lại còn đùa giỡn hỏi cậu, nếu tôi bỏ em, em có sợ không?, Lee Haechan của hiện tại hoài niệm lại, chỉ cảm thấy thật chua xót.

"Jeno à, em sợ anh bỏ em, em rất sợ mà".

Zhong Chenle cùng Lee Jieun chạy đến phía cậu, cô nhìn bộ dạng cậu đau khổ như vậy, cũng không kiềm nén mà thương xót.

"Tập tài liệu mà anh gửi, em đã đem đưa cho luật sư rồi. Kang Dong-hyun sẽ sớm phải trả giá thôi".

Trong thời gian Haechan ở nhà, cậu đã cật lực ngày đêm để tìm hết mọi thông tin của Kang Dong-hyun, sau đó đem những điều Kang Dong-hyun đã hãm hại cậu viết ra, từng bước chứng minh mình vô tội.

Nhưng cho dù làm như vậy liệu có thể đổi lấy mạng sống cho Lee Jeno không?

"Mạng của Jeno rất lớn nhất định sẽ không sao đâu, nếu như anh ấy tỉnh dậy nhìn thấy hai mắt sưng của anh dâu, anh ấy sẽ buồn lắm đó, vậy nên anh đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà".

Haechan vẫn dán chặt mắt vào phòng cấp cứu, một chút cũng không dám rời khỏi người Jeno. Máu nơi vết dao ấy đã ngừng chảy, nhưng bởi vì đâm quá sâu nên tổn hại nhiều đến bên trong, nhịp tim cũng vì vậy mà ảnh hưởng lớn.

Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho Jeno, sau đó thay phiên nhau chặn cánh nhà báo đang làm ầm ĩ bên dưới cổng bệnh viện. Chỉ có mỗi Haechan vẫn ngẩn người ngồi trên ghế đợi chờ một kì tích.

Những ngày đầu tiên sau kết hôn, Lee Haechan từng là người không hề tin vào những lời cầu nguyện, cậu còn dõng dạc mà nói.

"Số kiếp đã an bài cả rồi, cho dù tôi có cố gắng thì vẫn không thể có được hạng nhất, cậu nghĩ cái gì mà chỉ cần một lời nói là sẽ thay đổi được".

"Nếu như cậu tin tưởng tôi, tin vào kì tích sẽ xuất hiện thì nhất định nó sẽ xuất hiện, cho dù chỉ là một trên triệu phần trăm".

Quả thực, khi cậu mong mỏi kì tích xuất hiện mà nỗ lực cố gắng, ông trời đã không phụ lòng cậu mà mang tặng cho cậu một chiếc cúp giải nhất về mảng điện ảnh, là chiếc cúp mà cậu đã mong ước rất lâu rồi nhưng mãi vẫn không có cơ hội chạm tay tới.

Cũng nhờ lời nói của hắn đã vực dậy tinh thần vốn tối đen của cậu. Hắn đã cho cậu biết, cơ hội một trên triệu phần trăm vẫn sẽ xảy ra nếu như cậu đặt niềm tin vào nó.

Hiện tại, cậu đang dùng điều ấy mà hi vọng về mạng sống của người đàn ông cậu yêu.

Mười tiếng trôi qua, bác sĩ mới trở ra, Lee Jieun là người phản ứng đầu tiên, vội chạy lại thăm hỏi

"Tình trạng bệnh nhân đã có chuyển biến tốt, nhưng còn phải xem sức khỏe có đủ không. Bởi vì vết đâm khá sâu, đồng thời miệng vết thương còn nằm gần tim, cho nên có thể sẽ phải hôn mê một tuần để lấy lại sức, nếu như sau một tuần mà người bệnh vẫn không hề tiến triển, có lẽ sẽ phải đợi bình phục rất lâu."

Lee Jieun sốt ruột hỏi, "Lâu là bao nhiêu vậy bác sĩ?"

"Ba đến bốn năm, hoặc có khi là sẽ không tỉnh dậy nữa".

Lee Haechan hạ mi mắt nhìn mũi giày của mình, từng lời nói của bác sĩ như từng mũi dao cứa vào tim cậu, đau đến không nói thành lời.

Đã một ngày dài trôi qua mà Lee Haechan không hề ăn chút gì cả. Mọi người đến thăm Lee Jeno một chút liền về, bởi vì bọn họ cảm thấy nếu như để cậu ở một mình cùng Lee Jeno có lẽ sẽ tốt hơn.

Haechan ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt sưng lên quá đỗi, cậu đem tay mình đan lấy tay hắn, nhẹ vuốt ve lên mái đầu mềm mại. Nơi gương mặt trong trẻo thường ngày, nay đã bị dây nhợ quấn chằng chịt. Haechan càng nhìn lại càng thấy cõi lòng mình đau đớn, cậu tự hỏi nếu như lúc đó cậu là người đỡ lấy mũi dao ấy liệu có phải hiện tại đã tốt hơn rồi không.

"Lee Jeno, anh ngủ lâu như vậy là vì mơ thấy điều gì, có thể kể cho em nghe được không?"

Haechan đem cả bàn tay hắn đặt lên một bên má, ánh mắt nhìn hắn đượm buồn

"Sau khi anh tỉnh dậy sẽ đưa em đi đâu, em muốn được đi mua sắm, muốn được đi ăn nhà hàng, muốn đi công viên giải trí, em muốn rất nhiều thứ anh đưa em đi có được không?"

Giọng nói cậu dịu dàng thủ thỉ, rồi đột nhiên lại chuyển dần thành trách móc, nghẹn ngào.

"Lee Jeno, sao anh không trả lời, anh hết thương em rồi đúng không?'

Haechan bất lực nhìn gương mặt hắn, một chút cũng không hề nhúc nhích

Trời lại bắt đầu chuyển tối, đã là ngày thứ tư Lee Jeno nhập viện. Lee Haechan vẫn chưa ngày nào trở về nhà, đều là nhờ có Zhong Chenle giúp cậu mua đồ ăn và đem đồ đạc lên. Đôi lúc sẽ có Lee Jieun và ông Lee đến an ủi, gia đình cậu cũng đến thăm Lee Jeno mỗi ngày.

Chenle cầm đồ ăn trên tay, vừa đẩy cửa phòng bệnh liền nhìn thấy bên trong Haechan đang cẩn thận dùng khăn ấm lau tay cho hắn.

"Anh nghỉ ngơi ăn chút gì đi, lần nào em qua cũng thấy anh bận rộn, đồ ăn thì chỉ ăn qua loa, em biết anh lo cho anh Jeno nhưng cũng phải lo cho bản thân mình một chút chứ".

Haechan khẽ nâng khóe môi, "Anh biết rồi mà, cảm ơn Chenle nhiều".

Chenle đem hộp cháo mở nắp ra, khói tỏa nghi ngút ngập cả căn phòng.

"Anh ăn đi, đợt trước em mua cơm anh bỏ phí nhiều quá, lần này em mua cháo thì phải ăn cho hết đó, nếu không đợi vài ngày nữa anh Jeno tỉnh dậy, em sẽ đem mọi chuyện xấu của anh kể hết".

Haechan đem khăn ấm đặt lên tủ cạnh giường bệnh, quay đầu nhận lấy hộp cháo từ tay Chenle.

"Khoảng thời gian này anh cứ nghỉ ngơi đi, sau này ổn định rồi chuyện ca hát em sẽ sắp xếp cho anh".

Haechan mỉm cười, ánh mắt giương lên hạnh phúc. Từ lúc Chenle trở thành trợ lý cho cậu, chưa một lần nào bỏ mặc cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu mệt mỏi liền nhanh chóng dời lịch quay sang hôm khác, có lần còn bỏ cả ngày nghỉ chỉ để giúp cậu thống kê lại lịch trình làm việc. Người bạn tốt như vậy, cậu còn có thể tìm ở đâu đây.

"Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ rút khỏi giới giải trí, dùng thời gian còn lại toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh ấy, anh không muốn mất anh ấy thêm một lần nào nữa".

Giới giải trí khắc nghiệt, ngay từ đầu cậu đã biết, chỉ vì nghe thấy rằng nó sẽ mang lại cho cậu nhiều tiền và danh tiếng, cậu mới cắm đầu cắm cổ mà chui vào, bây giờ nhận lấy tai họa này cậu cũng không còn muốn cố chấp nữa.

Tiền bạc suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân.

"Em tôn trọng quyết định của anh, sau này có khó khăn gì cứ gọi em một tiếng, em vẫn ở đây làm bạn tốt của anh".

"Em chính là niềm kiêu hãnh của anh, Chenle đợi anh ổn định cả rồi anh và em đi mua sắm thỏa thích đi, còn việc thanh toán cứ để hai người đàn ông bên cạnh lo liệu".

Chenle mỉm cười, nhìn thấy Haechan đã phấn chấn trở lại, cảm thấy lòng mình cũng yên tâm được phần nào.

Thời gian trôi nhanh như gió thổi, mới đó đã là ngày thứ chín Lee Jeno hôn mê. Na Jaemin đêm nào cũng lo lắng cho hắn, bởi vì bác sĩ nói, nguy cơ hắn hôn mê sâu có lẽ sẽ xảy ra, hiện tại tình trạng sức khỏe của hắn đang ngày một suy giảm.

Người đau lòng nhất vẫn lòng Haechan đang ngày đêm chăm sóc cho hắn. Vì thế Jaemin đã nói dối với cậu rằng bác sĩ bảo tình hình của Jeno đã có chuyển biến tốt, vài ngày nữa nhất định sẽ bình phục lại thôi.

Lee Haechan vẫn ngây ngốc tin điều đó là sự thật, tinh thần đợi chờ ngày Lee Jeno tỉnh lại.

Nhưng ông trời lại trớ trêu, nhẫn tâm đem kì tích mà cậu ôm ấp thiêu rụi. Lee Jeno nằm trên giường bệnh đã là tuần thứ hai rồi.

Lee Haechan khi này mới nhận ra, cậu chính là mãi mãi sẽ không thể nghe thấy giọng nói của Lee Jeno thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro