2.4 - Chuyện về bốn lần gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nghĩ thế nào về Jeno nhà bác?"

Haechan húp ngụm cacao nóng chưa kịp nuốt, nghe mẹ thiếu tá Lee hỏi một câu hết hồn mém nữa phun hết ra ngoài. Em kìm nén lại cơn ho đang muốn sù sụ cả lên vì bị nghẹn, nghi ngờ hỏi lại bác, "Sao cơ ạ?"

"Bác hỏi là con thấy Jeno nhà bác thế nào?"

Ồ....

Rất tuyệt ạ! Con rất thích anh ấy! Thích đến chết đi được!

Lee Haechan bây giờ có thể làm một bài thuyết trình dài ba chục phút miêu tả về Lee Jeno. Từ cách hắn hít thở, ăn, uống, ngủ, nghỉ, đến cách hắn ngắm bắn vượt qua bài kiểm tra cuối kì với ba con mười, cách hắn úp rổ vào đội đối thủ xuất thần ra sao trung úy Lee đều có thể chi tiết kể lại.

Chỉ sợ mẹ ngài thiếu tá chưa sẵn sàng với tình cảm nồng nàn em dành cho con trai bà thôi chứ Haechan thì luôn sẵn sàng nói về Lee Jeno, tất cả câu chuyện trên đời em đều có thể mượt mà lái nó trở về những chủ đề xoay quanh hắn.

"Con thấy anh ấy là một quân nhân rất tài giỏi."

Mẹ Lee đến đây với mục đích rõ ràng. Đúng như lời Renjun nói, bà chấm Haechan từ cái nhìn đầu tiên, hối thúc Lee Jeno kết hôn cũng vì lẽ đó.

Bà không tin trung úy Lee xinh xắn rạng ngời như thế lại không nổi đình nổi đám trong quân khu. Mẹ Lee liên tục gợi ý đối tượng kết hôn cho Jeno là chàng trai rực rỡ nhất đội Alpha B mà hắn đầu đất đâu có hiểu, đến sáng hôm qua còn hỏi bà sao lại 'nỡ' lòng muốn tìm thêm một người ở nhà khóc thầm vì hắn ra trận biệt tích.

Ý là, trung úy Lee là quân y chung đội với mày thì làm sao có thể ngồi ở nhà lo lắng khóc thầm chứ hả? Người ta cũng gần như ra trận cùng mày cơ mà.

Mẹ Lee tức anh ách mà không nói được, cay gì đâu!

Lúc nghe đến cái tên trung úy Lee xuất phát từ miệng thằng con ăn hẳn con F trong bộ môn tình cảm thì phấn khích chạy vội đến mở cửa xe kiểm tra. Gương mặt bà ưa thích xuất hiện lần nữa trước mắt, bỏ qua việc Haechan say xỉn lúc đồng hồ chỉ mới điểm đến trưa, bà quyết ngay đây đích xác phải là chàng dâu của nhà mình.

Rõ định mệnh thế kia.

Mẹ Lee xua tay không hài lòng với câu trả lời khách sáo vừa rồi. Thay vào đó bà thẳng thừng chọt luôn vào yếu điểm của em. "Bác đang hỏi con thấy Jeno thế nào ở phương diện là một người đàn ông cơ."

Haechan còn gì phải nghĩ nữa? Vậy càng tuyệt! Là người đàn ông của em thì lại còn tuyệt hơn!

Bác ơi con có thể đứng dậy thuyết trình cho cả quán cà phê nghe luôn về đứa con trai xuất chúng của bác đó. Rằng con thích anh ấy từ rất rất lâu, từ hồi đại học đến tận bây giờ.

Ngay lúc anh ấy sơ cứu cho con, cõng con trên lưng, làm con chói mắt trước sự tài giỏi đúng như lời đồn, con đã yêu anh ấy rồi.

Em quả thật thích Lee Jeno đến khùng cả người. Mới nghĩ đến viễn cảnh về chung nhà với hắn, tối ngủ tắt đèn hay sớm mai tỉnh giấc đều có thể thấy Lee Jeno sát bên chẳng hiểu sao lại thấy ngại. Haechan nhẹ nhàng chạm vào gò má mình. Nhiệt độ nóng bỏng có thể nấu mì ngay được luôn. "Con nghĩ ai lấy được anh ấy nhất định sẽ rất may mắn."

Mẹ Lee đợi được đến đây là đủ rồi, bà nở nụ cười của người chiến thắng, thiếu điều bế Lee Haechan lên tuyên bố 'dâu của tôi đây rồi' thôi:

"Vậy Haechanie muốn làm người may mắn không?"

Trung úy Lee ngẩn ngơ hai giây rồi gào thét trong lòng: Muốn!!!

Muốn ạ! Rất rất muốn!

Cháu đợi câu này lâu lắm rồi đó!

"Ý bác là...?"

"Ý bác là Haechanie có muốn gả cho Jeno không? Về làm người một nhà với nó."

Hoa mặt trời nở đến bung bét, em vốn đã nghe tin tình báo từ Huang Renjun từ trước thế nhưng trực tiếp nghe thế này vẫn thực sự khiến em vui đến chẳng ngờ. Haechan phải khó khăn lắm mới giữ được nét mặt bất ngờ tự nhiên. Hai gò má em đỏ hây hây:

"Mặc dù con có chút thích thiếu tá Lee thật nhưng mà chuyện này có phải hơi đột ngột không ạ?"

"Ôi con thích Jeno nhà bác là được rồi, bác còn đang lo hôm đó nhìn nhầm đây."

"Dạ?"

"Hôm con ngủ ở nhà bác đấy, bác đoán con có ý với thằng đầu đất đó. Vì cả buổi con cứ nhìn nó suốt."

"Rõ ràng như thế sao ạ..."

Hoa mặt trời ngượng đến đỏ chín mặt mũi. Em cứ nghĩ trước mặt ba mẹ thì đã thu liễm tình cảm lại không còn dấu vết rồi. Ai ngờ đâu lại lồ lộ đến mức bị mẹ người ta bóc mẽ ngay trong ngày đầu tiên tiếp xúc.

Vậy ra tên Lee Jeno kia đúng là đồ đầu đất thật. Đã đầu đất còn mù màu, tôi xanh lè đến độ mẹ anh còn thấy. Vậy mà tôi quẩn quanh bên anh suốt mấy năm anh lại cứ tưởng tôi đèn đỏ mà đạp phanh là thế nào?

"Vậy nên Haechanie có chịu không đã nào?"

Haechan là con trai cưng của ba mẹ, là hoa mặt trời nổi danh từ cấp hai đến tận doanh trại bộ đội khi trưởng thành. Danh tiếng đình đám đó khiến em không thể gật đầu đồng ý quá nhanh được.

Để bảo toàn sự kiêu kì của mình, Haechan phải tỏ vẻ chần chừ dù ai cũng biết em đã mơ đến cảnh ngồi xích đu uống trà cùng Lee Jeno vào năm bảy mươi tuổi:

"Để con suy nghĩ được không ạ?"

Mẹ Lee là người phụ nữ từng trải. Việc chồng làm quân nhân đã khiến bà sớm học được cách để nhìn mặt đoán ý, giờ đây dù Haechan trông có vẻ không tình nguyện lắm thế nhưng từ lúc đứa trẻ này ngồi trên bàn ăn nhìn con trai bà không dứt, bà đã có thể dễ dàng đoán ra được đoạn tình cảm Haechan khó khăn kìm nén.

Mẹ thiếu tá Lee biết chắc hoa mặt trời sẽ đồng ý, vấn đề chỉ là em đồng ý sớm hay muộn. Nhưng bà cũng không vội, để rước được Haechan xinh xắn về nhà thì thời gian bao lâu cũng xứng đáng. Bà dịu dàng nhìn trung úy Lee, nhẹ nhàng trấn an sự giả vờ lo lắng của em:

"Được chứ. Con nghĩ bao lâu cũng được."

------------------

"Mẹ tôi nói gì với em?"

Lee Jeno đến nhà Haechan lúc giữa trưa trời nắng đổ lửa. Khi ấy hoa mặt trời vẫn đang nằm nghe mẹ em giải thích lý do tại sao đây là thời điểm lý tưởng để cưới chồng. Trung úy Lee ôm chăn lí nhí bảo có người muốn nhận con về làm dâu rồi đây, mà con chưa có chịu.

Bà mẹ trẻ xì tin dâu của em hấp ta hấp tấp hỏi ai đấy, Haechan ngập ngừng mãi mới thốt ra được là mẹ của thiếu tá Lee - mẹ của người con yêu.

Chuyện em yêu Lee Jeno cả nhà đều biết. Nhờ phước ông anh họ ruột thừa của em ngay tối đó gọi về nhà chính bảo Haechan biết yêu rồi, bị ngã té lăn quay xong được anh đẹp trai chăm sóc chu đáo quá nên yêu luôn người ta.

Hoa mặt trời cuối tuần về nhà đối diện với mấy cái môi cười tủm tỉm trong lòng liền thấy bất an. Quả nhiên chưa đầy hai giây sau em gái trung úy Lee đã cười ha hả chỉ thẳng vào mặt anh trai,

"Ôi ông anh ngạo kiều của tôi cuối cùng cũng đi đơn phương người ta. Chảnh cho lắm vào."

Lee Haechan nghiến răng nhìn nụ cười hở lợi của ông anh ruột thừa. Bàn tay lén lút giấu đi tấm ảnh polaroid chụp Lee Jeno úp rổ ở trận đấu ban chiều bị anh ấy bắt được. Giảng viên trường Sĩ quan Lục quân tưởng đĩnh đạc nhưng lại không chạy đến giật ngay tấm ảnh giơ lên cho cả nhà xem.

"Trời ơi, hoa mặt trời ngạo kiều thích sinh viên của tôi đến mức in ảnh người ta ra rồi đây này."

Cả nhà híp mắt nhìn sườn mặt đầy kiêu hãnh của Lee Jeno. Cánh tay nổi đầy gân xanh bám trụ lên thành rổ, khóe môi cong lên ngạo nghễ kết hợp cùng đường sống mũi thẳng tắp mang lại cảm giác mạnh mẽ cao ngạo vô cùng.

Ba Haechan nhìn đủ lâu, tắm tắc khen con trai: "Gu bé bỏng nhà ta cũng được quá nhỉ?"

"Nó giống mẹ nó." Mẹ Lee vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt của Lee Jeno, ngắm cho đã mới nói tiếp: "Cũng thích người đẹp trai."

Đấy là lúc Haechan biết Lee Jeno đã bước được nửa người vào gia đình gen Z của em rồi.

Mẹ Haechan không phải là một bà mẹ Châu Á điển hình, không có chuyện con hát mẹ khen hay, nhưng chung quy bà vẫn là một người mẹ tuyệt vời.

Mẹ Haechan thường sẽ chọc ngoáy em bằng những câu đùa rất mắc cười. Nghe qua có vẻ hơi cục súc nhưng trung úy Lee biết đấy là cách cổ vũ của riêng bà. Dùng sự tích cực hài hước để tiếp thêm cho em nhiều sự tự tin.

Trong suốt hai tuần, thông qua ông anh ruột thừa bà ngấm ngầm quan sát Lee Jeno từ xa. Sau đó nửa đêm gọi cho Haechan, nói gọn lỏn mỗi chữ 'duyệt' rồi ngắt máy.

Haechan đang mơ màng ngủ bị cuộc gọi của mẹ làm cho tỉnh giấc một nửa, nghe được chữ duyệt của mẹ thì hoàn toàn tỉnh táo.

Hay thật, giờ thì không chỉ mình em thích Lee Jeno mà cả nhà em đều thích Lee Jeno.

Bị gia đình phát hiện chuyện trồng cây si người ta em cũng sớm làm quen, mỗi cuối tuần đều đối diện với tám cặp mắt tròn vo đợi tin tốt.

Haechan biết Lee Jeno đã thu phục được cả ba, cả mẹ, cả em gái và hiển nhiên là cả luôn ông anh ruột thừa của em. Trung úy Lee thấy bọn họ chờ đợi trông thương quá nên cũng rất chăm chỉ cập nhật tình hình. Đều đặn mãi đến tuần trước vẫn là trạng thái quen thuộc: "Con vẫn chưa cưa đổ được anh ấy."

Vậy nên khi trung úy Lee nhỏ giọng bảo mẹ Lee Jeno muốn nhận em về làm dâu, điều hoảng hốt đầu tiên của mẹ em là 'sao người ta nhìn trúng mày hay vậy?', tiếp theo là 'sao không đồng ý?' và cuối cùng là 'mày kèo dưới thật đấy à?'

Lee Haechan bĩu môi nói vào loa: "Mẹ người ta thích con lắm mà con trai mẹ cũng có giá chứ bộ, đồng ý cái rụp thì kì lắm. Với cả mẹ nhìn thấy thiếu tá Lee rồi cơ mà, anh ấy như thế mà con đòi kèo trên được chắc?!"

"Cũng đúng. Dù mày mê người ta đến nước miếng chảy lấp sông Hàn được rồi nhưng vẫn nên câu giờ tí cho sang người. Mà này, mẹ nghĩ với ai mày cũng không trên được đâu con ạ."

Trung úy Lee đang định phản bác bảo con chỉ chấp nhận kèo dưới với Lee Jeno thôi chứ quân y tài giỏi như con làm sao chịu thua được thì chuông cửa bỗng dưng kêu vang vài tiếng. Hoa mặt trời đành nín nhịn mong muốn mở trận debate với mẹ lại để xuống mở cửa.

Haechan dòm qua mắt mèo thì thấy ngài thiếu tá điển trai của em đứng nghiêm nghị trước thềm nhà, hai tay đút túi quần, bộ dạng điềm tĩnh chờ đợi em dù Haechan đã ngơ ngẩn đứng chảy dãi trong nhà được mười phút.

Mãi em mới nhận ra mẹ mình còn đang nghe điện thoại và bà đang bắt đầu thiếu kiên nhẫn trước sự im lặng khó hiểu của Haechan.

"Mẹ ơi, con rể mẹ đến tìm con rồi. Lát con gọi lại sau nhé."

Mẹ hoa mặt trời nghe con rể đến thì tít mắt, hào sảng bảo Haechan mau thay đồ đẹp đón tiếp Lee Jeno thật nồng hậu rồi chẳng chần chừ cúp máy.

Haechan vẫn giữa nguyên dáng vẻ trưng diện lúc đi gặp mẹ thiếu tá Lee nên em chẳng cần chỉnh trang gì nhiều, thứ duy nhất cần chỉnh đốn là biểu cảm. Haechan không thể mở cửa chào đón Lee Jeno với đôi mắt ngờ nghệch và nụ cười thiếu liêm sỉ thế này được.

Trung úy Lee khởi động cơ miệng, duyệt trước nét cười xinh yêu mười lần, luyện giọng năm lần cho thật ngọt rồi mới dám xuất đầu lộ diện.

Với Lee Jeno, hoa mặt trời vẫn là đóa hoa tỏa sáng rực rỡ nhất của mùa hè. Haechan đứng dưới ánh nắng gắt gỏng ban trưa, phát sáng dưới đáy mắt của ngài thiếu tá. Mái tóc em uốn xoăn nhè nhẹ, gò má em hây hây đỏ, dịu dàng đứng nép mình vào một góc, niềm nở vẫy tay chào hắn.

"Em chào thiếu tá Lee."

Lee Jeno không để bản thân bị Haechan hút hồn quá lâu, hắn qua loa gật đầu đáp lại cái chào của em rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Mẹ tôi nói gì với em?"

Trung úy Lee không ngờ hắn lại biết chuyện mẹ Lee gặp riêng em nhanh đến vậy. Em đúng là ngạc nhiên thật nhưng hoa mặt trời cảm thấy đây chẳng phải là loại chuyện cần phải giấu giếm. Nhất là khi đêm qua em còn nung nấu ý định muốn xách cả Lee Jeno lên giường. Đến lần đầu tiên còn muốn mất trong tay người này thì Haechan có gì để giữ trước mặt hắn nữa đâu.

"Mẹ anh hỏi em thấy anh thế nào?"

"Mẹ tôi hỏi em có muốn cưới tôi không đúng chứ?"

Trung úy Lee ngẩn người ba giây, trông thấy biểu cảm căng thẳng của Lee Jeno bỗng dưng lại buồn cười. Em híp mắt nghiêng đầu nhìn hắn, "Anh biết rồi à? Em đang-"

"Từ chối đi."

Lee Jeno chưa để em nói hết câu đã dứt khoát ra lệnh. Giọng điệu cứng rắn không chút bỡn cợt, ánh mắt thẳng tắp chiếu lên người Haechan, âm thầm áp bức em phải cúi đầu.

Hoa mặt trời không thích dáng vẻ này của hắn. Trong môi trường quân đội hắn là cấp trên của em, Lee Jeno nói thế nào em nghe thế đấy Haechan không có ý kiến gì, nhưng đây là kì nghỉ.

Quân hàm, quân phục, cả cái danh quân nhân và quân y đều đã bỏ xuống để sống như những người bình thường. Cớ sao Lee Jeno lại bày ra dáng vẻ ra lệnh đáng ghét thế chứ.

Trung úy Lee thôi dịu dàng mỉm cười, em khoanh tay dựa người vào tường, chẳng sợ chết nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em vẫn chưa trả lời đâu."

"Nên tôi mới bảo em từ chối."

Haechan thích hắn nên rất bướng bỉnh, nhất quyết không chấp nhận yêu cầu của ngài thiếu tá. "Tại sao?"

"Tôi không thể cưới em được."

Hoa mặt trời nghe đến đây đã chẳng còn là ánh mặt trời tỏa sáng nữa. Em không khống chế được biểu cảm đang dần trở nên ủ dột. Vẻ ương ngạnh ban nãy biến đi mất, và Haechan phải nhịn lắm để bản thân không tỏ vẻ ủy khuất ngay lúc này.

Giọng nói vốn ngọt ngào, tự tin lưu loát không chút ngắt quãng giờ đây trở nên hơi run, em mím môi, "Em mới hỏi tại sao?"

"Chúng ta không yêu nhau. Cưới về em sẽ rất thiệt thòi."

Cái lý do củ chuối gì vậy? Chúng ta không yêu nhau thì chỉ mỗi Haechan thiệt thòi?

Không ai yêu ai thì tại sao Lee Jeno lại không thiệt mà chỉ mỗi em thiệt? Toán học, vật lý, hóa học, hóa vô cơ, hóa hữu cơ đâu ra giải thích trường hợp này coi?

Haechan cảm thấy nực cười, rất nực cười. Em thở dài một tiếng, có chút trào phúng chế giễu lại Lee Jeno, "Ngài thiếu tá, ngài có thể nghĩ ra lý do nào đó thuyết phục hơn được không? Hôn nhân hai chiều, sao chỉ mỗi mình em thiệt? Thế ngài được lợi ở đâu nào? Chỉ em xem?"

Lee Jeno bắt đầu hơi rối vì hắn vốn đã quen với một Lee Haechan ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nhìn vẻ mặt không giải thích rõ thì đừng hòng tôi nghe theo của em mà phiền não. Cố gắng lập ra thật nhiều lý lẽ để trung úy Lee phản đối lời đề nghị của mẹ.

"Tôi không quan tâm đến yêu đương. Kết hôn hay không với tôi cũng không quan trọng bởi tôi sẽ luôn đặt vận mệnh đất nước lên đầu. Tôi không muốn san sẻ tình yêu Tổ quốc cho bất kì ai cả." Lee Jeno dứt điểm, "Còn em thì khác. Em bảo em luôn muốn có một gia đình nhỏ, em muốn tự mình khám chữa bệnh cho những người em yêu thương. Em xứng đáng có được một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Em không nên vì cả nể mẹ tôi mà chấp nhận bó buộc đời này của em."

"Ý thiếu tá Lee là anh kết hôn với ai cũng không quan trọng đúng không?"

"Đúng."

"Vậy thì kết hôn với em đi." Haechan ngoài là một kẻ liều lĩnh thì em còn là kẻ cứng đầu, em bướng bỉnh không nghe lời Lee Jeno, "Em thì sao chứ?"

Lee Jeno lần nữa lặp lại luận điểm quen thuộc: "Tôi không muốn em phải chịu thiệt thòi."

"Sao anh cứ nhất nhất em sẽ chịu thiệt thòi khi cưới anh vậy? Anh bảo chúng ta không yêu nhau còn gì? Không ai yêu ai thì thiệt chỗ nào?"

"Tại sao em muốn gả cho tôi đến vậy?"

Vì tôi yêu anh được chưa đồ mù màu ngu si.

Em muốn nói toẹt luôn điều này ra cho đỡ tức cái lồng ngực. Nhưng Lee Jeno chắc chắn sẽ không tin rằng em yêu hắn vì hai người chỉ mới gặp nhau đúng một lần ở quán nhậu hôm qua. Nếu em tỏ tình Lee Jeno sẽ nghĩ: một là em bị dở hơi, hai là em bị thần kinh.

Hoa mặt trời trấn tĩnh bản thân, nuốt vội cái câu "yêu anh" trở lại trong lòng. Em cắn cắn môi, bịa đại ra một cái cớ để qua mặt ngài thiếu tá giỏi cầm súng nhưng mù tình cảm của em, "Vì mẹ em cũng ép em kết hôn."

Xin lỗi mẹ.

"Mẹ em cũng giống mẹ thiếu tá Lee thôi, cũng mai mối cho em các thứ." Lee Haechan nhìn thấy biểu cảm Jeno đã dịu đi đáng kể thì thở phào. Em khéo léo dựa trên những lời mẹ Lee nói lúc sáng để nói ra lời hợp ý hắn. "Em cảm thấy đi xem mắt rất tốn thời gian."

"Vậy nên em là đang muốn tôi giúp em?"

"Vâng. Chứ ngài nghĩ vì sao em không từ chối mẹ ngài ngay?"

Haechan nói dối đến là mượt mà, mặt không đỏ, tay không run. Lee Jeno bị em lừa không hay biết gì. Cứ thế tin lời trung úy Lee răm rắp, dần dà chẳng còn giọng điệu ra lệnh nữa mà chuyển sang đồng cảm với em.

"Tôi hiểu rồi." Thiếu tá Lee gật gù, hắn lặng yên chốc lát đẩy cho không khí trầm mặc giữa hai người tăng lên đáng kể. Haechan đứng dựa người vào tường muốn vẹo cả xương sống vẫn chẳng dám nhúc nhích. Chỉ dám nín thở đợi hắn tiếp lời. "Dù sao hôn sự cũng là chuyện lớn. Có làm giả để qua mắt người lớn đi nữa vẫn cần suy xét cẩn thận. Tôi sẽ cân nhắc thật kĩ, và em cũng nên như thế."

Hoa mặt trời biết Lee Jeno đã xuôi theo mình thì hí hửng hẳn ra, em cố gắng kìm nén nụ cười đã chực chờ nơi khóe môi, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời. "Cứ làm theo ý anh đi."

"Suy nghĩ xong tôi sẽ hẹn em. Giờ thì-"

"Thiếu tá Lee vào nhà ăn mì không?"

Lee Jeno nghe đến đây như nhảy vào chảo dầu mà cả người toát đầy mồ hôi hột, kí ức rõ nét về đêm hấp dẫn chóng vánh đó hiện lên lũ lượt trong tâm trí. Hắn trông biểu cảm ngây thơ của trung úy Lee, đầu óc quay mòng mòng chẳng hiểu em có ý gì.

Chẳng lẽ lại muốn thử chuyện đó lần nữa?

Hoa mặt trời hôm nay không say xỉn, ý nghĩ đơn giản. Jeno sang nhà em ngay giờ ăn trưa, hắn đã lặn lội nửa tiếng lái xe đến đây chỉ để nói mấy câu như thế rồi về thì Haechan có chút không cam lòng. Nên em mới muốn mời hắn ở lại ăn trưa, muốn thể hiện thêm nhiều mặt tốt đẹp của em ra cho hắn xem. Bắt đầu từ việc nấu ăn với món tủ của em - mì ý sốt bò hầm.

"Em nấu ăn hơi bị ngon đấy."

Jeno nuốt ực nước bọt nghi ngờ nhìn em, "Mì lần này là..."

Lúc này trung úy Lee mới thực sự nhận ra vấn đề, em đỏ ửng mặt mũi ho lên sù sụ. Ho đến đỏ hai mắt, xua tay liên hồi, "Mì thật! Em nấu mì thật. Không phải mì kia đâu."

Thiếu tá Lee lóng ngóng mãi mới dám đưa tay lên vỗ lưng em, dỗ cho Haechan hết ho. Đợi em bình tĩnh lại rồi mới gật đầu đồng ý.

"Được."

-----------

Haechan đúng là nấu ăn rất ngon. Em thích ăn nhưng không thể lúc nào cũng đợi bố mẹ nấu, hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào các quán ăn và dính chùm với dịch vụ giao hàng online được nên hoa mặt trời đã bắt đầu học nấu ăn từ năm lớp tám.

Từ đó đến nay tay nghề của em đã lên đến trình độ chuẩn đầu bếp đạt sao Michelin. Món nào Haechan cũng có thể thuần thục chế biến thế nhưng ở trước mặt người thương em vẫn muốn tạo cho hắn màn trình diễn mãn nhãn bằng món tủ được tất cả mọi người công nhận.

Lee Jeno đứng bên cạnh nhìn hoa mặt trời điêu luyện xóc chảo. Chẳng biết vì sao lại thấy rất yên bình, giống như cảm giác lúc nhìn ba vào bếp phụ mẹ mỗi khi rảnh rỗi. Thiếu tá Lee thích cuộc sống hôn nhân hạnh phúc tiêu chuẩn của ba mẹ. Đại tướng Lee tuy bận bịu không có nhiều thời gian ở nhà, nhưng mỗi khi rảnh ông đều chủ động cùng mẹ hắn san sẻ việc bếp núc, giặt giũ, lau dọn.

Thiếu tá Lee ngắm em đến thất thần, dáng vẻ chăm chú nêm nếm của Haechan rất hấp dẫn, bàn tay thoăn thoắt xào xào lại nấu nấu.

Rồi Lee Jeno cũng làm giống như ba hắn vào mỗi kì nghỉ, vô thức đưa tay lên vén sợi tóc uốn lượn sóng của em lại vào nếp.

Hoa mặt trời dừng lại động tác xóc chảo, đông cứng nhìn hắn. Lee Jeno là quân nhân giống ba, mang họ Lee giống ba, cách đối xử với vợ (tương lai) cũng giống ba. Ngài thiếu tá mượt mà lau đi giọt mồ hôi trên thái dương Haechan, lại hỏi em: "Có cần tôi giúp gì không?"

Trung úy Lee khó nhịn lại nụ cười hạnh phúc đã muốn lan đến tận mang tai. Lời nói và hành động của Lee Jeno khiến em có cảm giác như hai người đã kết hôn vậy. Haechan thích việc được cùng người em yêu san sẻ công việc nhà, như thế sẽ chẳng có ai phải tị nạnh ai.

Cứ cùng nhau làm là tốt nhất.

"Lấy hộ em chai xì dầu."

Haechan hất mặt về phía kệ tủ trên cao, thỏa mãn trước dáng vẻ nghe lời của hắn.

Sau đó là Lee Jeno hóa thân thành cu li của riêng trung úy Lee. Haechan chỉ đâu đi đó, em nói gì cũng cun cút làm theo. Trước đây chàng quân y thấy việc tìm gia vị lúc nấu nướng rất phiền, giờ đây có Lee Jeno làm mọi chuyện đơn giản hơn hẳn. Ngài thiếu tá kè kè bên em, tướng tá cao to rất hợp trong việc với đồ ở kệ tủ cao cao.

Haechan vì để trả thù cho việc Lee Jeno khi nãy dám ra lệnh cho em nên chơi xấu chỉ sai chỗ, bắt hắn lò mò mãi tìm không ra. Hoa mặt trời thiếu kiên nhẫn chống nạnh, cầm đôi đũa nấu ăn gõ gõ lên chảo. "Sắp cháy cả rồi đây này."

"Đợi một chút, tôi không thấy tỏi đâu cả."

"Chán anh thật đấy." Haechan cầm sẵn một củ tỏi trong chiếc lọ nhỏ trước mắt, đi đến cạnh hắn nhón chân giả vờ lò mò đôi ba lần đã giơ ngay ra củ tỏi trắng tinh trong tay. "Cái gì đây hả thưa ngài?"

Lee Jeno bị oan mà không hề hay biết, hắn nhìn dáng vẻ bĩu môi nói chuyện của em, ngại ngùng gãi đầu nhận lỗi. "Xin lỗi, là tôi tìm không kĩ."

Ngài thiếu tá lạnh lùng trong lời kể của mấy anh quân nhân trong khu bây giờ ngây thơ bị sự tinh ranh của em trêu ghẹo, lại còn bối rối nhận sai.

Haechan chợt nghĩ, liệu có ai đã được thấy được sự ngây thơ này của Lee Jeno chưa? Liệu hắn có phải đang rất thoải mái mài dũa đi những mặt góc cạnh nhất của nghề lính khi ở bên em không?

Lee Haechan yêu hắn. Với em, Lee Jeno là người đặc biệt nhất. Và cũng vì yêu hắn, nên em hi vọng bản thân cũng là người đặc biệt duy nhất của Lee Jeno.

Em bóc vỏ tỏi, băm nhỏ rồi thả vào chảo. "Ngoài em ra, anh đừng bày dáng vẻ này ra cho ai thấy hết."

"Hửm?" Thiếu tá Lee quay trở lại nhìn Haechan nấu ăn, bị mùi hương thơm phức làm cho mê mẩn, "Em nói gì?"

"Dáng vẻ gần gũi thế này này. Để mình em thấy thôi." Hoa mặt trời không dám nhìn hắn khi nói những lời này. Haechan cảm nhận được Lee Jeno đã dời sự chú ý đặt lên người em. Bị ánh mắt chăm chú của người mình yêu nhìn như thế trung úy Lee không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Dù thế em vẫn muốn nói.

Nói để Lee Jeno thấu được lòng em.

"Người ta bảo anh lạnh lùng, khó tính lại cộc cằn. Cứ giữ cho người ngoài những ấn tượng như thế đi."

"Còn ở với em thì đừng vậy." Hoa mặt trời cho hành tây vào đảo đều tay, đến khi hành tây đổi màu thành màu trắng hơi trong lại đổ thêm nước sốt cà chua đã chuẩn bị khi nãy vào chảo.

Lời em nói như làn gió mùa xuân thổi nhè nhẹ vào lòng hắn,

"Đừng lạnh lùng với em. Em sẽ buồn."

----Còn tiếp----

Chào đón tháng mười hai sôi nổi và ngọt ngào cùng chương mới của Don't you know nháaaaaa.

Trời ạ, tôi xem NoHyuck full HD màn hình rộng phê quá nên phải up luôn chương mới bỏng tay cho cả nhà đấy. Được viết, beta và đăng tải ngay trong ngày đầu tiên của tháng luôn. Mà nói đi nói lại, công nhận xem người yêu nhau nhảy đôi nó đã thật ý hihi.

Và tôi biết nói điều này ra rả rồi nhưng mà Haechan xinh thật ấy nhỉ? Xinh lắm lắm luôn, xinh thật sự rất xinh ấyyyyyy. Đây là plot được tôi lên từ trước, chứ tôi mà không lên trước, động đâu viết đấy thì chiều nay xem hoa mặt trời tỏa sáng bling bling trong lồng kính thế kia tôi lại chả quay xe cho thiếu tá Lee cưới em vội rồi =))))

Án ni quây, chúc mọi người phê ke NoHyuck và ke của Thị Đào xong thì ngủ ngonnnnnnnn.

Bây giờ là 23h45' - 22.12.01 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro