2.5 - Chuyện về bốn lần gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua và hắn thì vẫn chưa dám liên lạc lại với em. Lee Jeno lần đầu thấy bản thân mình nhát gan đến thế. Đứng trước bom đạn tử thần không sợ, lại đi sợ những câu nói ngọt ngào của Haechan.

Mùi vị đậm đà của món mì ý hôm đó Lee Jeno vẫn còn ghi nhớ rất rõ. Lee Jeno phải thừa nhận ngay, rằng tay nghề nấu ăn của trung úy Lee quả nhiên không chê được. Cách đây hai hôm vì bỗng dưng lại thèm nên hắn đã xuống bếp đòi mẹ nấu cho ăn. Khổ nỗi mẹ Lee vốn chỉ thuần thục với đồ Hàn, còn những món Tây như mì ý thì bà chịu chết. Thế là Lee Jeno đành lái xe đến nhà Na Jaemin, phá hỏng một ngày nghỉ yên bình khác của đại úy Na bằng cách chê ỏng chê ẻo món mì anh làm.

"Không ngon."

"Ai mướn đến ăn rồi chê?" Đại úy Na đeo tạp dề con mèo hết sức phẫn nộ, trên tay vẫn còn cầm cái muôi thiếu điều phi đến gõ bong bong lên đầu tên tính tình khó chiều này. "Tính ra tự đến luôn á? Đâu có mời?"

"Như này mà ông còn dám tự hào nấu ăn ngon nhất quân khu?"

Na Jaemin tức đến buồn cười, anh 'ha' một tiếng, bộ dáng hùng hổ: "Ai? Ai nấu ngon hơn tôi? Gọi ra đây tỉ thí xem nào?"

Thiếu tá Lee cúi đầu miễn cưỡng gắp thêm một cọng mì bỏ vào miệng, vô tri nhai nhai: "Trung úy Lee nấu mì ngon lắm."

Đại úy Na gõ luôn cái muôi vào bắp tay hắn, nạt cho một trận: "Thế đi mà đòi người ta nấu cho ăn. Mắc gì đến nhà tao rồi chê? Lúc trước ai ba giờ sáng dậy nấu cơm sườn cho mày ăn để rồi bây giờ bị mày phỉ báng như thế hả thằng vô ơn?"

Lee Jeno buồn chán đẩy tô mì về lại phía Na Jaemin, đứng dậy đi thẳng ra cửa đến một lần quay đầu cũng không có. Na Jaemin tức cái lồng ngực, đợi hắn ra khỏi nhà mình rồi mới bất an nếm thử món do chính tay mình nấu.

Ăn xong anh xác định ngay, tên này mắc hội chứng Haechan mẹ nó rồi. Chứ mì Na Jaemin nấu ngon nhức nách thế này cơ mà! Rõ là do tên Lee Jeno kia đỏng đảnh. Muốn trung úy Lee nấu cho ăn thì cứ nói, không dưng lại đến xúc phạm kĩ năng nấu nướng của đại úy Na.

Coi có cay không? Cay quá chứ lại!

Bộ mày là tủ lạnh chạy bằng ánh sáng mặt trời hay gì?

----------------

Lee Jeno không ăn được món mì hắn nhung nhớ cũng chẳng có tâm trạng làm bất kì điều gì. Về nhà cũng chỉ buồn chán xem TV cho đến khi nghe tiếng Huang Renjun như chuông báo cháy gõ rầm rầm lên cửa nhà hắn. Gõ đến mức Lee Jeno tưởng như nếu hắn không trải thảm hoa mời cậu vào trong thì Renjun sẽ lái xe tăng san phẳng nhà hắn luôn.

"Nhà tôi có chuông cậu-"

Bác sĩ Huang không cho thiếu tá Lee bất kì cơ hội nào để nói hết câu. Cậu phẫn nộ giơ tấm thiệp cưới bảy sắc cầu vồng lên trước mặt hắn, "Cậu xem anh ta còn dám gửi thiệp đến mời tôi!"

Lee Jeno đang chán đời chẳng muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện thiên hạ, chỉ nhàm chán dựa người vào tường hỏi ngược lại, "Cái gì?"

"Người yêu cũ cưới!" Huang Renjun phẫn nộ cùng cực, cậu chống nạnh thở hắt ra, "Tên khốn đó cưới còn dám mời tôi, coi có điên người không?!"

"Không thích thì không đi là được."

Gương mặt xinh đẹp của bác sĩ Huang đầy phán xét, "Sao có thể không đi chứ! Tôi phải đi!"

"Thì đi đi, ở đây nói với tôi làm gì?"

Thiếu tá Lee không quá hứng thú với người đẹp.

Nhất là khi người đẹp này hắn đã nhìn đến mòn cả mặt.

Lee Jeno biết Huang Renjun từ khi cậu còn cởi truồng nhảy tưng tưng dưới trời mưa kia. Mấy chục năm quen biết hắn đã từng thấy Huang Renjun ngủ chảy ke, thấy Huang Renjun đi trại hè xong mặt mũi đen nhẻm nhận không ra, thấy Huang Renjun bị cây xương rồng chọt thủng mông, và ti tỉ những hình ảnh kì lạ khác.

Vậy còn đòi hắn hứng với chả thú?

Lee Jeno thở dài nhớ đến cảnh Renjun ngủ chảy ke mà muộn phiền, nếu Na Jaemin mà ở đây thì có phải tốt hơn nhiều rồi không?

Huang Renjun cười mỉm, ở trước mặt thiếu tá Lee tạo dáng xinh đẹp các kiểu, "Giúp tôi đi anh đẹp trai~"

Như đã trình bày ở trên - Lee Jeno hoàn toàn miễn nhiễm với Huang Renjun. Hắn nhìn cậu như sinh vật lạ mới đáp xuống Trái Đất, vô tri nhướng mày: "Hửm?"

"Yah, cậu xem. Anh ta lấy vợ rồi mà tôi vẫn còn độc thân có phải là xúc phạm quá không?"

Loại câu hỏi đơn giản thế này thiếu tá Lee trả lời được ngay: "Không."

"Có!" Bác sĩ Huang vốn không phải kiểu người kiên nhẫn với Lee Jeno, nói được ba bốn câu dịu dàng thấy hắn không mủi lòng tí nào thì bắt đầu bực mình, "Vậy nên cậu phải đóng giả làm bạn trai tôi!"

Khỏi nghĩ quá nhiều Lee Jeno đã đáp, "Không."

Bác sĩ Huang cung Bạch Dương cứng đầu cứng cổ cãi lại, "Có!"

Nhưng chắc cậu quên Lee Jeno cung Kim Ngưu còn cứng đầu hơn thế. Mãi sau bác sĩ Huang thấy thiếu tá Lee vẫn như bức tượng đá không hề xoay chuyển đành cúi đầu khai toàn bộ sự tình: "Nãy anh ta điện bảo tôi nhớ đi đám cưới, bảo tôi có độc thân thì vẫn nên đến để lấy vía có bồ. Anh ta nói đúng quá không tự ái được nên lỡ mồm bảo có bạn trai rồi, còn sắp cưới nữa. Nên nể tình chúng ta là anh em bao năm cậu cứu tôi đi."

Thiếu tá Lee nghe xong cười một tiếng bảo cậu trẻ con quá rồi đấy sau đó lạnh lùng từ chối, "Tìm người khác đi."

"Tôi không biết ai cả."

"Na Jaemin."

Bác sĩ Huang từ sau buổi nhậu đó cực kì nhạy cảm với đại úy Na. Một phần vì cậu bị người ta nhìn say đắm đến mất ngủ, một phần vì Na Jaemin trong lúc say xỉn đã liên tục tỏ tình. Còn Huang Renjun dù rất có cảm tình với anh nhưng nếu muốn bước vào một mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc thì cậu vẫn cần thời gian tìm hiểu kĩ càng hơn. Vậy nên trong thời gian này cứ tránh mặt đại úy Na là tốt nhất:

"Điên à? Có thân thiết gì đâu. Kì lắm."

"Tôi hẹn hò với cậu mới kì đấy. Hồi đó ai chẳng biết chúng ta là bạn thân. Có gì thì đã có gì rồi."

"Thì bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trên đời thiếu gì chuyện kì lạ chứ." Huang Renjun đang nói hăng tự dưng nghĩ ra gì đó, cậu híp mắt đầy thần bí, "Hay cậu với Haechanie có gì rồi đúng không?"

"....hửm?"

"Hôm đó say rượu cậu với Haechanie làm gì rồi đúng không?"

"....Không có."

"Vậy tại sao không giúp tôi?!" Bác sĩ Huang giảy nãy, "Tại sao chứ!!!"

"Vậy sao cậu không nhờ trung úy Lee đi? Hai người thân nhau mà?"

"Này, Lee Haechan cũng giống tôi mà." Huang Renjun nhướng mày, "Ai tin được chúng tôi hẹn hò?"

"Cậu bảo trên đời thiếu gì chuyện kì lạ kia mà."

"Cậu thích trả treo không?" Huang Renjun cau mày, rồi lại thở dài hạ giọng, "Nói chứ tôi có hỏi qua, Haechanie bận rồi."

"Bốc đại ai đó đi, không phải tôi là được."

"Yah Lee Jeno. Cậu tin tôi gửi ảnh cậu hồi bé đóng quảng cáo uống sữa con bò cho Haechanie không?"

Quảng cáo uống sữa con bò là kí ức kinh hoàng nhất của thiếu tá Lee. Khác với dáng vẻ góc cạnh như hiện tại, hồi bé Lee Jeno trông hết sức mềm mại đáng yêu. Mẹ Lee ngày trước thích mê, cứ nghĩ lớn lên Jeno trông sẽ xinh yêu lắm. Ai ngờ đâu thằng con trai ngày bé với hai cái má sữa trắng phau lớn lên thay đổi đúng theo cái tên do ông nội đặt cho - Đế Nỗ.

Lee Jeno trưởng thành oai phong lẫm liệt như một bậc Đế Vương, không ngừng nỗ lực chứng minh tài năng của mình. Hắn chẳng cần đứng dưới trướng đại tướng Lee, tự mình bằng chính sức mình leo lên được đến hàng tá.

Quảng cáo sữa con bò được xếp vào hàng những tin tức tối mật chỉ có vài người biết cũng vì lý do đó. Nếu lộ ra thì bao nhiêu hình tượng Lee Jeno xây dựng đều sụp đổ hết. Mà sụp đổ hình tượng trước mặt Lee Haechan lại là điều gì đó kinh khủng hơn cả.

"Được rồi, được rồi." Lee Jeno đầu hàng, "Để tôi giúp cậu."

--------------

Lee Jeno chỉnh lại cà vạt lần cuối cùng rồi mới đi ra ngoài. Huang Renjun đã đứng đợi sẵn ở cạnh xe tươi tắn vẫy tay với hắn, bộ dáng lấp lánh đến mức có thể chặt đổ mọi cây cổ thụ nào.

Tuy nhiên Lee Jeno bị mù.

Lee Haechan sáng rực như mặt trời trên thiên đỉnh ghé sát vào lòng hắn, làm ra hàng loạt loại tiếp xúc thân mật như ôm, hôn đấy mà thiếu tá Lee vẫn trơ như gỗ thì Huang Renjun lấp lánh như ánh sao trên cao thế kia vẫn còn nhẹ đô chán.

Bác sĩ Huang thấy Lee Jeno lại gần thì lại tạo dáng xinh đẹp, muốn duyệt thử trước tên đầu đất này trước khi thật sự chinh chiến, "Đẹp không?"

"Đi mà hỏi Na Jaemin."

"Sao cậu cứ nhắc đến đại úy Na thế?"

"Tại sao lại không được nhắc đến đại úy Na?" Lee Jeno đi thẳng qua bên ghế lái mở cửa vào trong, để mặc Huang Renjun nghe thấy tên Na Jaemin xuất hiện vẫn còn ngượng ngùng đứng bên ngoài.

Bạn trai cũ của Huang Renjun là một nhà tài phiệt giàu nứt đố đổ vách. Đám cưới của anh ta được tổ chức ở nhà hàng sang trọng bậc nhất, khách mời cũng toàn trâm anh thế phiệt, cậu ấm cô chiêu nô nức quần áo xúng xính đi dự.

Huang Renjun kéo tay Lee Jeno đi vào trong. Theo hướng dẫn của nhân viên tiệc cưới dẫn đến bên bạn bè của chú rể, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, "Lát nữa cậu nhớ phải dịu dàng với tôi. Tôi cũng thấy ghê lắm nhưng mà chịu đi, lỡ nổ bom rồi."

Lee Jeno cảm thấy bản thân như đang làm xiếc thú đón nhận rất nhiều ánh mắt liếc ngang liếc dọc của quan khách. Hắn bất lực gật đầu, muốn nhanh chóng được gặp chú rể để cho Huang Renjun nổ banh trời rồi về chứ hắn chẳng ham hố gì ba cái tiệc tùng này.

So với tôm hùm trong menu thì Lee Jeno vẫn thích mì ý sốt bò hầm hơn.

Huang Renjun đến đứng trước mặt hắn, biểu cảm nghiêm túc y như trước lúc phẫu thuật, "Nào duyệt thử nhá. Anh yêu ơi~"

Lee Jeno mém nữa là nôn hết bao nhiêu đồ ăn lúc sáng mẹ nấu ra ngoài, hắn thấy cơ miệng bác sĩ Huang cũng co giật liên hồi liền biết ngay người này cũng phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới nói ra được cái danh xưng thấy gớm này.

Thiếu tá Lee nghiến răng gọi Renjun hai tiếng, "Em yêu."

Huang Renjun chưa kịp tỏ vẻ ngượng ngùng giả trân đã bị người bất ngờ xuất hiện sau lưng Lee Jeno làm cho hoảng hốt. Cậu sốc đến độ đưa tay lên bịt miệng, run run chỉ về phía người đó.

Điều kinh hoàng nhất xảy ra là việc Haechan lại đi dự đám cưới với tư cách là bạn bè phía cô dâu.

Thiếu tá Lee theo hướng tay Huang Renjun quay về sau, thấy trung úy Lee đang ngạc nhiên đứng đấy thì cũng hốt hoảng vô cùng.

Haechan lại gần, Lee Jeno có cảm giác như bản thân lén lút vụng trộm bị bắt tại trận, yết hầu nhấp nhô lên xuống.

Giữa không khí tràn ngập tiếng nói cười, người người qua lại vui vẻ trò chuyện lại xuất hiện một góc nhỏ ba người trầm mặc nhìn nhau không nói.

Thiếu tá Lee chưa từng nghĩ bản thân mình có để tinh tế đến thế. Hắn nhìn thấy nắm tay hơi siết lại được Haechan nhanh chóng giấu sau lưng, đến cái mím môi khe khẽ,

Và ánh mắt tràn ngập thất vọng của em.

Lee Jeno không biết tư vị trong lòng mình lúc này là gì - cảm giác day dứt khôn nguôi, bao nhiêu lời muốn nói, lời phải nói và lời không được nói chồng chéo lên nhau.

Trước hàng mi rủ xuống của em, Lee Jeno thấy mình thật tồi.

Và cũng may vì còn có Huang Renjun ở đây. Cậu chứng kiến màn em nhìn anh, anh nhìn em chẳng nói nên câu của hai người bạn thân mà não hết cả lòng. Đành làm một đóa hồng trắng tinh khiết, rạng rỡ cố gắng cứu vãn tình hình: "À Haechanie cậu đừng-"

Trung úy Lee dọn dẹp ổn thỏa suy nghĩ trong lòng thì đột ngột cất lời, "Vậy ra đây là lý do mà thiếu tá Lee tránh né em. Bây giờ em đã hiểu rồi ạ."

Bác sĩ Huang nghe xong muốn khóc tại trận. Cậu hối hận muốn quay về quá khứ để tát bản thân ba cái vì dám để miệng nhanh hơn não, để cái mồm hại cái thân. Chỉ vì chút sĩ diện của mình mà lôi kéo Lee Jeno giúp cậu, gián tiếp làm tổn thương đến cả Lee Haechan.

Đúng là đàn ông chết vì sĩ mà.

"Haechanie à không phải vậy đâu-"

"Chuyện lần trước là em quá đáng. Anh xem như là em hồ đồ là được, thật lòng xin lỗi hai người."

Trung úy Lee hoàn toàn xem cậu như không khí mà lướt thẳng qua, ánh mắt từ đầu đặt trên người Lee Jeno rồi kết thúc cũng trên người Lee Jeno. Huang Renjun hấp tấp muốn đuổi theo Haechan lại bị thiếu tá Lee giữ lại, hắn nói:

"Để lát tôi tự giải thích với cậu ấy."

Khỏi phải nói đám cưới diễn ra không mấy vui vẻ gì với Huang Renjun. Dù danh dự của cậu được bảo toàn theo đúng ý muốn nhưng lại trực tiếp làm chuyện của Lee Haechan và Lee Jeno rối tung hết cả lên. Bác sĩ Huang muốn cười hihi haha lúc người ta khen cậu xinh cũng cười không nổi, liên tục thấp thỏm nhìn về chỗ trung úy Lee, thấy hoa mặt trời ảm đạm uống bia thì hối hận vô cùng.

Rõ ràng Haechan đã bảo mình thích Lee Jeno, còn thích hắn từ rất lâu về trước. Đã biết trên đời chuyện quái nào cũng có thể xảy ra thế mà vẫn đinh ninh đám cưới này với trung úy Lee hẳn chẳng có liên hệ gì đâu. Để giờ đến nhìn mặt cậu Haechan còn không muốn, đào đâu ra cơ hội mà giải thích với người ta.

Huang Renjun lo lắng chín thì Lee Jeno cũng lo đến mười. Thiếu tá Lee tỏ vẻ bình thản nửa vời, cứ cách năm phút lại không kiềm lòng được nhìn về phía em. Lee Haechan ngồi bên phía bạn bè cô dâu liên tục rót hết cốc này đến cốc khác. Bộ dạng nốc bia như nước lã của em dọa người đến mức anh chàng ngồi cạnh phải sợ hãi quay sang hỏi thăm. Trung úy Lee chỉ nhàn nhạt mỉm cười không đáp rồi lại tiếp tục uống.

Thiếu tá Lee ngồi thêm được dăm ba phút nữa thì chịu hết nổi. Lee Haechan bắt đầu gật gà không vững, nhiều lần nghiêng ngả muốn té khỏi ghế làm anh chàng ngồi bên phải liên tục đỡ lấy vai em. Bất kì ai nhìn sơ qua cũng thấy Haechan đã bị rượu làm cho mất tỉnh táo, huống gì là bạn thân như Huang Renjun. Cậu lo lắng đập đâp vào vai Lee Jeno, "Chết dở, cậu ấy say mất rồi."

Lee Jeno đứng dậy đi thẳng về phía em, cầm lấy ly bia Haechan mới rót ngửa cổ uống sạch. Hoa mặt trời ngạc nhiên nhìn hắn, em khó chịu: "Nếu em không nhầm thì bên kia cũng có bia đấy thưa ngài thiếu tá. Không nhất thiết phải đến giành-"

"Đứng dậy, tôi đưa em về."

Trung úy Lee dường như không nghe rõ lời hắn nói, em mù mờ hỏi lại: "Ngài nói gì cơ?"

"Em say rồi. Đứng dậy đi, tôi đưa em về."

Haechan phụt cười khanh khách. Xung quanh tưởng em đang xem hài kịch, tò mò quay sang hóng chuyện.

Hoa mặt trời mặc kệ người ta đang bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về em và hắn, tốt bụng nhắc nhở lại cho Lee Jeno biết về mối quan hệ hiện tại, rằng ngài thiếu tá chẳng có quyền gì bắt ép em phải nghe lời hắn hết:

"Em có say cũng không liên quan đến ngài. Ngài dựa vào đâu mà dám ra lệnh cho em?"

Câu nói này như một đòn chí mạng giáng thẳng vào tầng ý thức sâu thẳm nhất của Lee Jeno. Khiến hắn tự vấn bản thân sốt sắng đi qua đây để làm gì, giật lấy cốc bia em mới rót là vì sao, và một mực bắt em phải về làm cớ chi.

Thiếu tá Lee sẽ không thừa nhận bản thân thấy khó chịu vô cùng trước cái cách chàng trai mang sơ mi trắng đây liên tục chạm vào người em, chủ động đỡ lấy cơ thể Haechan ngả nghiêng vào lòng.

Giống như khi hai người lần đầu gặp Jeno cũng từng phải ôm lấy em như thế.

Chàng trai sơ mi trắng thấy thái độ bài xích của Haechan với hắn thì vô cùng tốt tính muốn giải vây cho em. Cậu ta khẽ khàng vòng tay qua vai em làm Haechan lẫn Jeno đều giật thót: "Anh là ai thế? Đừng làm phiền người yêu tôi nữa."

"Ai người yêu anh?"/ "Ai người yêu cậu?"

Cả trung úy lẫn thiếu tá Lee đồng thời lên tiếng. Chỉ với một câu 'người yêu' này đã triệt để làm mọi thắc mắc bâng quơ của Lee Jeno bay sạch. Hắn không muốn nhiều lời nữa, chẳng để cậu trai kia kịp nói thêm điều gì đã dứt khoát bế Haechan lên.

Hoa mặt trời giãy nãy trong lòng hắn: "Bỏ em xuống."

Ai cũng biết về phương diện sức khỏe trung úy Lee chắc chắn không có cửa so nổi với Lee Jeno.

Người kia tập tành để ra trận chiến đấu, so với các bài huấn luyện Jeno đã trải qua thì Haechan hiển nhiên địch không nổi. Bế em trên tay cứ như vác ba lô năm mươi mấy kí trên tay, là chuyện cỏn con đối với lính đặc chủng như hắn. Em có giãy đến mấy ngài thiếu tá vẫn cứ thế vững vàng bước đi.

Lee Jeno đặt con sâu rượu vào trong xe, cài dây an toàn xong xuôi mới quay về ghế lái. Hoa mặt trời rưng rưng nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe: "Anh làm cái gì?"

"Đưa em về."

"Không phải cái đó." Haechan xoay hẳn người về phía Jeno, bao nhiêu uất ức dồn nén bên trong làm em buồn bực vô cùng, "Hẹn hò với Huang Renjun rồi bỏ cậu ấy lại thế kia, sao anh quá đáng thế?"

Lee Jeno chỉ liếc Haechan một cái rồi lấy điện thoại bấm bấm vài dòng, sau đó nhấn gọi Na Jaemin: "Đến đóng giả làm bạn trai của Huang Renjun. Địa chỉ mới gửi."

Haechan mờ mịt, "Đóng giả bạn trai?"

Jeno nói thêm vài câu với đại úy Na trong điện thoại, qua loa giải thích cho người kia hiểu đại khái tình huống rồi mới quay sang trả lời em, "Huang Renjun muốn ra oai với bạn trai cũ nên nhờ tôi đóng giả làm người yêu cậu ấy."

"Tại sao Renjunie không nhờ đại úy Na?"

"Vì ngại."

"Vậy là anh với Renjunie không có gì hết."

"Ừ."

Hắn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của em. Quan sát gò má của em từ từ nâng lên, biểu cảm cũng không còn ủy khuất mới thấy nhẹ nhõm. Lee Jeno không biết người say như em nghe hiểu được bao nhiêu, chỉ biết bỗng dưng Haechan cười toe, tự vỗ vào má mình hai ba cái tự trách trông rất đáng yêu:

"Em nhạy cảm quá rùiiii. Mày nhạy cảm quá rồi đó Haejjan! Chừa đi nghe chưaaa."

Hành động của em dễ thương đến mức khiến thiếu tá Lee muốn được luồn tay vào mái tóc mềm mại ấy. Lần trước Haechan say đến bất tỉnh chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ đến tận tối. Bây giờ em ấy vẫn còn chưa đến mức ngất đi, ngồi trong xe hắn dễ thương cười hì hì.

Thiếu tá Lee tự mình ngồi thẳng thớm trở lại, nghiêm túc chỉnh đốn bản thân vì có suy nghĩ kì lạ muốn vuốt tóc hoa mặt trời như khi nãy. Nhắc nhở rằng mình không hứng thú với yêu đương, miễn nhiễm với người đẹp, không thể nào có những ý niệm lạ lùng vậy được.

Có điều thiếu tá Lee không nhận ra hắn đối xử với Haechan đặc biệt thế nào. Ngài thiếu tá từng bỏ mặc không mở cửa mời Huang Renjun vào xe bây giờ lại mở cửa mời Lee Haechan bước ra.

Hoa mặt trời ngồi thừ bên trong không nhúc nhích, Lee Jeno tưởng em muốn hắn tháo dây an toàn cho nên đành cúi người làm theo. Ai ngờ vừa ghé xuống trung úy Lee đã quay sang thơm cái chóc lên má hắn.

Thiếu tá Lee hốt hoảng đập đầu vào thành xe.

Hắn kinh ngạc quay sang nhìn vẻ mặt ngây thơ của em. Haechan thấy hắn nhăn mày vừa vì đau vừa vì hoảng thì lo lắm, vội đưa tay đến nơi bị đau của hắn mà xoa xoa:

"Mẹ em bảo đau ở đâu thì thơm lên đấy một cái sẽ hết ngay."

Lee Jeno bị câu nói của em dọa sợ, tháo dây an toàn cho em xong vội vàng đứng thẳng người dậy. Bất lực thấy Haechan vẫn như trước bĩu môi nhìn hắn.

Lee Jeno sống trong quân đội mười mấy năm, vây quanh toàn bởi mấy thằng đực rựa tính tình thẳng như ruột ngựa chẳng bao giờ quá để ý đến nhau. Thích thì bảo thích, ghét thì bảo ghét, ngu thì bảo ngu, khôn thì không khen.

Tụi nó nhậu xỉn thì cứ vất đó sáng mai tự biết đường dậy. Kinh điển là Na Jaemin đã từng để Lee Jeno ngủ luôn ngoài thềm cửa vì lười bế vào, lúc tỉnh rượu cũng là nhờ ngài đại tá đi ngang qua thấy chướng mắt quá nên đạp cho vài phát.

Thiếu tá Lee khi ấy đứng ăn mắng vì tội chân dài cản trở lưu thông hết mười lăm phút, sau đó bình thản vào trong đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi tập. Chẳng thấy giận dỗi hay hờn tủi gì với hành động vô tâm của Na Jaemin.

Vì sau đó hắn cũng thả đại úy Na nằm sải lai giữa đường trong một lần anh uống nhầm trà xanh thành bia. Đi khỏi nhà bếp được hai bước thì gục xuống đất ngáy khò khò. Thiếu tá Lee tửu lượng cao, ngàn chén không say mới đầu hốt hoảng tưởng bạn thân bị hạ độc. Ai ngờ đâu ghé xuống nghe thấy tiếng ngáy Na Jaemin thỏa mãn nhất trên đời thì coi thường vỗ lên mông anh một cái rồi đi thẳng về phòng.

Nhưng với Lee Haechan hắn thật sự không nỡ đối xử với em như vậy. Lee Jeno chẳng có đủ can đảm để đem em vất ngoài đường ngủ hết đêm.

Na Jaemin dù xỉn nhưng vẫn là lính đặc chủng được huấn luyện bài bản. Anh chỉ cần cảm nhận được chút cảm giác kì lạ là sẽ bật dậy được ngay. Bằng chứng là sau khi Lee Jeno vỗ mông anh một cái rồi đi về phòng đó, thiếu tá Lee mới bước được năm bước đã bị đại úy Na lao đến từ đằng sau quật cho ngã chổng vó. Con ma men họ Na trấn áp hắn xuống sàn, đe dọa: "Mày là ai? Tại sao dám vỗ mông tao?"

Haechan thì không thế. Em chỉ được huấn luyện để tăng sức chịu đựng trong những môi trường khắc nghiệt. Quân y không trực tiếp tham gia chiến đấu nên chương trình luyện tập so với quân nhân cũng nhẹ hơn rất, rất nhiều.

Bởi vậy Lee Jeno thật sự không có đủ can đảm để bỏ mặc em.

Haechan xinh xắn (theo lời mẹ Lee nói) như thế sao nỡ để em vô hại nằm giữa đường được. Chẳng may lại xảy ra chuyện gì thì Jeno chắc chắn sẽ sống không yên với ba mẹ Lee.

Phụ huynh hai nhà Lee đều sẽ xẻo thịt hắn nếu dám làm ra loại chuyện ngu ngốc như trên.

Dù thế, đối xử nhẹ nhàng với người khác là khóa học mà thiếu tá Lee chưa từng đăng kí. Mồm miệng cục súc đày đọa dám lính dưới quyền riết đã quen. Lee Jeno chẳng biết phải dỗ dành Haechan làm sao đành đem giọng điệu quen thuộc lúc huấn luyện ra dùng với em:

"Đứng dậy."

Hoa mặt trời đang say hết sức nhạy cảm, em nghe giọng điệu ra lệnh đáng ghét của thiếu tá Lee thì buồn thiu, "Anh nói nhẹ nhàng với em thì chết à?"

Lee Jeno hắng giọng, mắt đảo liên hồi. Hắn đứng trước cửa xe cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, mãi sau mới thốt ra được một câu tương đối nhẹ nhàng:

"....dậy đi em."

Haechan nghe giọng hắn không còn cộc cằn nữa thì hài lòng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thiếu tá Lee đã khuyết thiếu khả năng thấu hiểu người khác, nay còn bị loạt hành động gây bối rối của em làm cho đầu óc đã chậm càng thêm chậm.

Trung úy Lee đột nhiên vươn tay ra mè nheo: "Bế em."

Nếu đây là lần đầu tiên gặp nhau hắn chắc chắn sẽ giật mình. Lịch sử tiếp xúc thân mật với người đẹp của Lee Jeno bằng không. Dù hắn có thừa sức khỏe để nâng em lên chăng nữa thì cũng không thể đùng một phát nói bồng bế người đẹp là bồng bế ngay được. Ít nhất phải cho thiếu tá Lee thời gian sáu tháng sáu ngày chuẩn bị tinh thần.

Tuy nhiên đây đã là lần thứ ba gặp nhau, và hắn thì đã bồng bế em hết hai trong số ba lần gặp mặt.

Lần đầu tiên thì sáng bế em lên giường, tối bế em lên sofa. Vào lần thứ ba mới nãy còn rất tự nhiên bế Haechan ra khỏi đám cưới trước sự chứng kiến của rất nhiều quan khách. Lee Jeno bên trong đã bình thường hóa loại tiếp xúc thân mật này với em, thấy Haechan yêu cầu như thế cũng chẳng chần chờ lâu mà nhanh chóng nhấc bổng em lên.

Lee Haechan vẫn như trước hai tay ôm lấy cổ hắn, hào hứng dẫn hắn đến với phòng ngủ của mình. Lần nữa tiến sâu vào căn nhà mang hương lavender thoang thoảng, lần nữa khai mở dòng kí ức đậm nét về đêm em ghì hắn vào tường hôn mút, lần nữa làm Lee Jeno mặt đỏ tim đập.

Càng đến gần với phòng ngủ của Haechan thiếu tá Lee càng thêm hồi hộp. Hắn thấy may mắn vì giờ đây trung úy Lee đang say bí tỉ, nếu không em sẽ nghe thấy nhịp tim như trống đồng trong ngực, lẫn vành tai đỏ chói của hắn.

Cửa mở, nơi nghỉ ngơi của em vẫn thơm mùi hoa oải hương dễ chịu. Hắn đặt Haechan xuống giường, cẩn thận chỉnh nhiệt độ điều hòa cho vừa vặn rồi lấy chăn đắp ngang người em.

Hoa mặt trời trong lúc mê man cảm nhận được Lee Jeno đang ở gần đây. Hương gỗ tuyết tùng lẫn với hương lavender lan tỏa khắp nơi. Haechan he hé hàng mi trong khi thiếu tá Lee vẫn đang bận rộn gói ghém chăn cho em.

Em chẳng dám lên tiếng bởi sợ giấc mộng đẹp đẽ hiếm hoi trong chuỗi ngày chờ đợi phán quyết cuối cùng của Lee Jeno sẽ tan biến đi mất.

Thiếu tá Lee càng yên lặng, Haechan lại càng thấp thỏm.

Em kéo Lee Jeno đến gần mình. Ánh mắt mơ màng nhìn vào sống mũi cao cao, lần nữa vòng tay lên cổ hắn. Hơi thở đầy hồi hộp của ngài thiếu tá phả đều đều lên má em, còn em chỉ đơn giản là ngắm nhìn hắn thật kĩ.

"Đẹp trai quá đi mất..."

Hoa mặt trời ghé đến chạm lên đôi môi khép hờ. Mùi bia Lee Jeno uống ban nãy theo nụ hôn bất chợt của em mà len lỏi vào bên trong từng hơi thở. Chuốc say lấy một Lee Haechan vốn đã không còn tỉnh táo.

Trung úy luyến tiếc mút lấy môi dưới của hắn, mi mắt lấp lánh ánh nước, "Có anh ở đây ảo diệu thật đấy..."

Lee Jeno vẫn còn bất động, hắn lặng im trông em ngẩn ngơ ve vuốt gò má mình.

Khác với hôm trước, nụ hôn lần này rất thuần khiết, mang theo cả nỗi niềm Haechan chẳng thể tỏ bày chạm vào trái tim hắn.

"Tỉnh dậy thì anh sẽ đi đúng không..."

Ngón cái Haechan mân mê đường hàm thiếu tá Lee. Chạm lên nốt ruồi lệ ngay dưới khóe mắt, dừng lại ở đó thật lâu.

"Em hôn anh một lần nữa được không?"

Em chớp mắt. Giọt lệ trong suốt xuôi theo gò má em chảy dọc xuống dưới. Lee Jeno vô thức dùng tay mình chạm lên gò má Haechan, lau đi vệt nước ẩm ướt.

Ngài thiếu tá hỏi em: "Em nghĩ mình đang mơ đúng không?"

Sau cùng, Lee Jeno vẫn ở đây cùng Haechan sau hai lần gặp mặt và một lần bị em mạo phạm. Vẫn là căn phòng dịu dàng hương hoa oải hương, vẫn gần gũi bên em dưới ánh đèn vàng, vẫn mê mẩn trước làn da lấp lánh màu mật ong.

Jeno bỗng nhìn thấy điểm sáng lập lòe trước mắt, hoặc ấy chỉ là nụ cười của em. Hoàng hôn bên ngoài đang buông xuống. Mây trời kết thành những dải màu pastel pha trộn lẫn nhau. Cửa sổ hé mở đón những làn gió cuối ngày. Cuốn theo tấm rèm xanh lam phấp phới nhẹ nhàng, mái tóc em cũng thế - rung rinh dưới ánh mắt sâu thẳm của Lee Jeno.

Bay bổng trong giấc mộng có ngài thiếu tá ở bên cũng là điều gì đó rất tuyệt vời, "Em đang mơ rất đẹp luôn."

Haechan thừa nhận. Em thấy nước mắt mình được ai đó lau đi, cơ thể được ai đó ôm lấy thật ấm áp.

Như tuyết trắng bỗng rơi tại biển bờ xanh mướt, Lee Jeno cúi xuống hôn em.

----Còn tiếp----

Lần thứ ba gặp nhau rồi đây, còn một lần nữa thôi là phải cưới nhau rồi hihihi.

Đoạn cuối cùng mình viết lúc đang nghe Snow on the beach của Taylor Swift nên highly recommend cả nhà đọc lại lần nữa lúc nghe bài này. Khá là hợp mood đó =)))

Anyways, hẹn mọi người ở chương tiếp theo, chương 2.6 cũng là chương kết của câu chuyện thứ hai kể về bốn lần gặp nhau của thiếu tá Lee và hoa mặt trời của ngài trong thời gian sớm nhất. Sắp tới mình sắp thi nên cũng không biết có thể ra chương đều đều như này được không. Tuy nhiên mình làm việc phụ thuộc vào cảm hứng nên nếu ôn thi mà cảm hứng đến mình vẫn viết như thường thôi =)))

Rất hi vọng Don't you know sẽ bắt đầu một ngày mới của mọi người thật thư giãn, mong các cậu đều đã có một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui.

Bây giờ là 23h20' - 22.12.04 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro