2.6 - Chuyện về bốn lần gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật This Love và Daylight của Taylor Swift lên để nghe khi đọc nhé, và nhớ là hãy đọc thật chậm thôi.

---------------

Bốn giờ sáng mặt trời vẫn đương say giấc Lee Jeno mơ màng mở mắt. Tay hắn tê rần vì bị ai đó gối lên, người ấy nằm gọn trong lòng ôm hắn ngủ say sưa, vì cử động của hắn mà dụi dụi khe khẽ.

Lee Jeno cúi đầu nhìn xuống.

Chẳng ai khác xa lạ mà là em, Haechan.

Thiếu tá Lee run rẩy dùng cánh tay không bị em gối lên để lật chăn, xác nhận cả hai quần áo vẫn chỉn chu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoa mặt trời vì bị lật chăn mà thấy lạnh, em co người rúc càng thêm sâu vào lòng hắn tìm kiếm thêm chút hơi ấm. Lee Jeno sợ giấc ngủ của em bị cản trở nên vội vàng đắp chăn nghiêm chỉnh trở lại, tiện tay vỗ nhè nhẹ lên lưng dỗ em ngủ.

Lee Jeno thực ra cũng mệt mỏi vì phải theo hầu Haechan cả đêm, nằm không quá mười phút đã lại thiếp đi.

Hoa mặt trời say rượu không đến mức bất tỉnh như hôm trước là một rắc rối ngọt ngào, em quấn lấy hắn đòi hắn kể chuyện cổ tích, đòi hắn hát cho nghe, lại đòi hắn hôn chúc ngủ ngon.

Thiếu tá Lee bất lực làm theo từng điều em yêu cầu, đến nước hôn chúc ngủ ngon thì chỉ dám ngượng ngùng cúi xuống chạm môi lên gò má hây hây đỏ.

Kim giờ rong ruổi đuổi theo kim giây, đồng hồ trong phòng Haechan báo hiệu năm giờ năm mươi chín phút. Bình mình ló rạng trên nền trời xanh mướt, từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng, chiếu lên đôi mắt ngắm nghiền của Lee Jeno.

Cửa sổ khép hờ để tấm rèm cửa tự do tung bay, chẳng chặn được ánh sáng rực rỡ cưỡng chế ép hắn tỉnh dậy lần thứ hai. Ngài thiếu tá kiểm tra giờ giấc xong thì quyết tâm đứng dậy về nhà, cẩn thận rút tay về để không phá giấc ngủ của em. Cẩn thận đóng chặt cửa sổ, kéo rèm trả lại căn phòng về vẻ yên tĩnh vốn có.

Lee Jeno về đến nhà thời gian cũng không còn sớm lắm. Hắn rón rén mở cửa nhà hi vọng hôm nay ba mẹ sẽ có một lần ngoại lệ ngủ nướng, ngài thiếu tá định sẽ yên lặng về phòng mà không để ba mẹ biết chuyện bản thân mình qua đêm bên ngoài.

Bao nhiêu niềm tin cùng hi vọng dập tắt khi nhìn thấy đại tướng Lee và phu nhân thong thả ngồi uống trà đọc báo trên sofa lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Thiếu tá Lee than thầm một câu "chết dở".

"Ây gu, con trai cuối cùng cũng lớn, biết đường đi qua đêm sáng sớm mới về nhà ha."

Mẹ Lee cầm tờ báo phe phẩy trên tay. Ý vị thâm sâu đánh giá Lee Jeno từ đầu đến cuối, quần áo vẫn nghiêm chỉnh thế kia chứ ai biết được đằng sau có những dấu vết gì rồi?

Thiếu tá Lee bị bắt tại trận có muốn chối cũng không được, không nghĩ ra được bất kì lý lẽ nào chống chế cho bản thân đành nhìn về phía đại tướng Lee cầu cứu nhưng bất thành. Ba hắn đến nhìn lên còn chẳng thèm chứ bàn gì đến việc mở miệng nói đỡ cho Lee Jeno vài câu.

"Rốt cuộc đêm qua anh đi đâu đấy hả?"

"Con ở-"

Lee Jeno xác định phải khai thật với mẹ, chẳng còn tương lai chối bỏ gì nữa rồi. Bao nhiêu quyết tâm hắn dành dụm để trình bày bị đánh sạch khi chuông điện thoại bỗng rung lên trong túi quần. Hắn thấy người gọi đến là Lee Haechan thì chột dạ vô cùng, bối rối nhìn mẹ Lee rồi nhìn tên người gọi, chần chữ mãi mới dám ấn nghe trước đôi mắt đầy phán xét của mẹ.

"Tôi đây."

Giọng Lee Haechan khàn khàn vì mới ngủ dậy, pha thêm một chút ngữ điệu làm nũng trong cách nói chuyện thường ngày của em, "Anh có thấy vòng tay của em đâu không?"

"Vòng tay á? Em làm rơi ở đâu?"

"Em không biết nữa. Lúc đi đám cưới vẫn còn cơ, nên chắc hôm qua quậy quá làm rơi ở xe anh rồi. Anh tìm thử cho em với."

Lee Jeno thở dài một tiếng, "Vậy để lát tôi vào xe tìm thử xem. Mà này...em tỉnh rượu chưa?"

Haechan cất tiếng cười khe khẽ, "Em tỉnh rồi, anh đừng lo."

"Nhưng em biết tôi đưa em về sao?"

Lee Jeno hồi hộp siết chặt điện thoại. Cái hôn đột ngột hôm qua ngài thiếu tá vẫn nhớ rất rõ. Ánh mắt em như ban mai trong đêm tối, gương mặt tinh khôi rạng ngời. Em bảo rằng em đang mơ, sức hút của em lại quá khó chối từ.

Nên Lee Jeno liều mình hôn xuống.

Nếu bây giờ Haechan bảo rằng em tường tận mọi chuyện, nhớ hắn mạo phạm em thế nào...Thì Lee Jeno phải làm sao để đối diện với em?

"Ưm, em hỏi Renjun thì cậu ấy bảo là anh đưa em về."

Ra là thế.

Lee Jeno dặn dò em thêm mấy câu thì cúp máy. Thật may vì em nghĩ chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ, nếu không thiếu tá Lee thật sự sẽ tự mình tách khỏi Haechan vì hổ thẹn. Bản thân đã từng không hài lòng với việc hoa mặt trời chủ động hôn mình, bây giờ lại dám tự thân tiến đến hôn Haechan chỉ vì không từ chối nổi em.

Mẹ Lee ngồi trên ghế sofa bừng bừng nổi giận. Từ khi gặp trung úy Lee bà đã không còn muốn chấp nhận thêm bất kì ai khác gả vào nhà mình. Một là Lee Haechan, hai là xem lại điều một.

"Ai đấy hả?! Con dám qua đêm ở nhà người say à?"

Lee Jeno cất điện thoại vào túi quần, chuẩn bị ra ngoài tìm vòng tay cho Haechan. "Con ở nhà trung úy Lee."

Bố mẹ Lee ngạc nhiên đến mức dừng lại mọi hoạt động đang làm, tờ báo mẹ đang phe phẩy cũng hạ xuống, tách trà ba đang uống cũng đặt trở lại trên bàn.

"Hai đứa đến mức đó rồi á? Thế nào? Làm gì rồi?"

Lee Jeno tỉnh bơ, "Không làm gì cả."

"Gì cơ? Con chỉ ở nhà trung úy Lee ngủ thôi á? Thật sự chỉ ngủ thôi?"

Thiếu tá Lee chính trực, ngay thẳng không biết nói dối gật đầu ngay, "Vâng."

Đại tướng Lee tự hào vỗ tay khen quả nhiên là con trai ta. Không bị nhan sắc làm mù mắt, chống chọi được với sức hút của người đẹp quả là xứng đáng mang họ Lee.

Phu nhân đại tướng ở dưới bàn đạp chân chồng một cái đau điếng, "Cái nết quân tử không sai ba mày xíu nào. Cha con như đúc một khuôn ra!"

------------

Lee Jeno tìm thấy chiếc vòng tay ngọc trai tahiti rớt ở khe hẹp rất khó thấy. Hắn gọi điện báo Haechan đã thấy rồi, có cần tôi đem đến cho em không.

Trung úy Lee dường như cũng đang cầm điện thoại nên đã nhắn ngay địa chỉ em đang ở, bảo hắn muốn ghé lúc nào trong ngày cũng được, nhưng càng sớm càng tốt, đến ngay thì em mừng.

Địa chỉ là một quán cà phê nhỏ xinh nằm giữa lòng thủ đô tấp nập người qua kẻ lại. Lee Jeno lái xe đến nơi, thấy Haechan rồi đột ngột muốn quay đầu bỏ về.

Từ cách người người qua lại đều cúi đầu chào em Jeno đoán đây có thể là quán cà phê của ba mẹ Lee. Hoa mặt trời đứng cạnh quầy tính tiền trò chuyện rôm rả cùng một người đàn ông lạ mặt hắn chưa từng gặp, đôi lúc sẽ mỉm cười vẫy tay chào khách.

Lee Jeno chưa từng phải đứng ở một góc ngắm nhìn người khác bởi hắn luôn là trung tâm của sự chú ý. Ở trường đại học thì được thầy cô bạn bè yêu thích, đi làm rồi thì quân hàm cao đè nặng trên vai ai ai nhìn thấy cũng đều cúi đầu nể phục.

Bây giờ lặng lẽ nhìn Haechan hoạt bát dùng tay minh họa cho từng câu chuyện em kể như đã từng làm với hắn, vẫn là dáng vẻ tươi tắn quen thuộc cớ sao thiếu tá Lee lại buồn bực thế này?

Lee Jeno ngồi lại vào xe, đạp ga rời đi. Quanh quẩn khắp thành phố ròng rã đến tối muộn, đường quốc lộ đèn đóm sáng trưng, lung linh lôi kéo Lee Jeno chạy đến con phố tuyến đường trước vẫn còn lạ sau đã thành quen.

Vòng tay ngọc trai tahiti nên trả lại cho chủ nhân của nó thôi.

Trái tim mách bảo rẽ đường cho Lee Jeno về với cánh cửa nâu sậm, hắn dừng lại trước thềm nhà em, chần chừ mãi chẳng dám gõ cửa.

Người đàn ông lúc sáng ngồi cùng Haechan có vẻ rất thích em. Anh ta cứ cách một câu sẽ lại nhìn em mỉm cười, nhiệt tình hùa theo những câu đùa của em, xuôi theo từng câu chuyện em kể.

Anh ta chẳng giống hắn vừa trì độn vừa cứng ngắc. Nghe em kể chuyện cười chỉ biết cười nhẹ, thậm chí còn phải mất rất lâu mới nhận ra sự hài hước ẩn sau đó.

Lee Jeno cũng không biết nên đáp lại những lời thả thính ngẫu hứng của em thế nào, cứ ngồi đơ ra để mặc Haechan tự biên, tự diễn, tự cười, tự thôi.

Chiếc vòng tay Lee Jeno mất cả sáng mới tìm thấy được hắn nhét trở lại túi quần, lặng lẽ quay đầu rời đi. Trung úy Lee dường như rất vui khi ở cạnh người đàn ông đó, em liên tục cao hứng cười tươi, liên tục vỗ tay tán thưởng người đó. Jeno sợ mình đến sẽ làm em cụt hứng nên đành nhắn tin bảo Haechan có việc đột xuất nên chưa ghé trả vòng được, mong em thông cảm.

Trung úy Lee buồn hiu gửi trả lại hắn sticker ôm gối khóc huhu không nói gì thêm.

Lee Haechan là vầng sáng dìu dịu giữa màn đêm u tối, Lee Jeno lái xe vô định cả ngày cuối cùng lại dừng chân ngay trước cửa nhà em. Màn trời trở về sắc đen tẻ nhạt, ánh đèn lập lòe le lói chiếu rọi lên dáng vẻ cúi đầu suy nghĩ của hắn.

"Ơ thiếu tá Lee?"

Lee Haechan dừng chân ngay sau lưng Lee Jeno. Em không ngăn nổi niềm vui nhem nhóm trong những tiếng cuối cùng trước khi qua ngày mới. Trung úy Lee bỏ mặc luôn người đàn ông đứng cạnh mình vẫn đang luyên thuyên để chạy đến trước mặt Lee Jeno.

Tuổi chẳng còn trẻ nữa mà Lee Haechan vẫn bồng bột như thế. Vẫn luôn chấp nhất dành riêng cho Lee Jeno một quyền ưu tiên bất khả xâm phạm. Bất kể khi nào hắn đến em vẫn sẽ dành thời gian cho hắn, không có ngoại lệ.

Nụ cười em là ánh mặt trời, đôi mắt em là đại dương dập dềnh sóng biển, giọng nói em là những câu chuyện nên thơ nhất của cuộc đời.

Lee Jeno lặng yên không đáp, chậm rãi siết chặt chiếc vòng ngọc trai trong tay.

Người đàn ông bên cạnh em vẫn là trăn trở của hắn.

Anh ta là ai mà em cười tươi thế? Anh ta làm gì mà em vỗ tay nhiệt tình thế? Hay anh ta là gì của em?

Trung úy Lee đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Lee Jeno, lần nữa gọi tên hắn, "Thiếu tá Lee?"

Lee Jeno giật mình trở lại thực tế, người đàn ông lạ mặt vẫn ở bên em từ sáng. Lee Jeno ngại làm phiền nên đưa chiếc vòng cho Haechan xong lại xoay người muốn rời đi ngay.

Hoa mặt trời vội vã níu hắn trở lại, gấp gấp hỏi "Anh có chuyện gì không vui sao?"

Lee Jeno trượt dài với những cảm xúc chơi vơi của bản thân, như con tàu lênh đênh không tìm được bến bờ. Chạm vào cái nắm ngập tràn nắng ấm của em lại chẳng muốn thoát ra. Hắn trở lại nhìn em thật kĩ.

Gương mặt này như là bóng ma quẩn quanh bên người mãi chẳng dứt, bốn lần gặp mặt ngắn ngủi lại trải qua chuyện như của bốn đời.

Thiếu tá Lee cầm chiếc vòng đeo vào tay Haechan, nhìn ngắm nó phát sáng trên cổ tay mảnh khảnh của em, "Em tìm được đối tượng che mắt ba mẹ rồi sao?"

Haechan nghi ngờ nhìn người đàn ông phía sau. Anh ta bị biến thành người thừa chẳng biết nên đi hay ở, bối rối vò vò mái tóc vuốt keo nghiêm chỉnh, cầu cứu chắp tay xin trung úy Lee thả mình.

Hoa mặt trời ngẫu nhiên bật cười, "Anh họ, anh về đi."

Từ héo hon úa tàn, tình căng tràn trở lại.

Mật ngọt từ câu nói của em chảy tràn ra ngoài, thấm từng chút một vào niềm trăn trở của hắn. Bao lấy hết mọi muộn phiền.

Lee Haechan mân mê chiếc vòng tay được chính ngài thiếu tá đeo cho, có chút chòng ghẹo níu lấy áo sơ mi của hắn vò cho nhàu đi, "Ai bảo anh thế? Em vẫn chưa tìm được đâu."

Lee Jeno biết em chỉ đang chọc mình, và ngài thiếu tá cũng biết mình bị hớ. Một ngày dày đặc những thắc mắc ngổn ngang  chóng vánh trôi qua vì em. Bởi một câu nói pha lẫn tiếng cười khúc khích của Haechan mà giải đáp được hết thảy.

Hoa mặt trời thông minh, tinh tế, đã tài giỏi còn biết cách đối nhân xử thế. Cả người mẹ không dễ gần và ông bố đại tướng uy nghiêm của hắn đều đã bị em chinh phục gọn gẽ.

Từ trong những giấc mộng hoang dại nhất của ngài thiếu tá, Lee Jeno từng thấy hình ảnh hắn và em quấn quýt trên chiếc giường thơm mùi hoa oải hương của em, gương mặt Lee Haechan là ánh mặt trời rực rỡ nhất trong vòng tay, làm lu mờ đi từng tia sáng nhen nhóm xuyên qua tấm rèm rửa phấp phới bay.

"Vậy em chọn tôi được không?"

Lee Haechan cả một ngày mải miết cầm chiếc điện thoại chờ đợi cuộc gọi của hắn. Em còn chẳng dám nhận lời mời đi công viên nước của ông anh họ từ nước ngoài mới về vì biết đâu Lee Jeno sẽ đột ngột đến.

Chiếc vòng tay vốn dĩ nào phải Haechan thật sự làm rơi. Khi Lee Jeno hoảng hốt lật chăn kiểm tra em cũng đã mơ màng tỉnh giấc. Hoa mặt trời không muốn khoảnh khắc được nằm trong lòng hắn trôi qua nhanh như thế nên đã giả vờ khó chịu vùi sâu vào trong lồng ngực vững chãi, và điều em chẳng ngờ nhất là Lee Jeno lại vội vã đắp chăn trở lại lên người, tiếp tục nằm ngủ cùng em.

Thiếu tá Lee có thể ngủ được còn Haechan thì không. Người em yêu mười mấy năm ở đây cạnh em nghiêng đầu thiếp đi. Đến mơ em còn chẳng dám mơ cao như thế.

Haechan biết khi Lee Jeno tỉnh dậy sẽ lại làm con rùa rụt cổ né tránh em. Còn Haechan thì đã phải kìm nén bản thân quá lâu, tình cảm năm hai mươi bị em chôn vùi đến năm ba mươi mới tìm được kẽ hở. Qua ba lần gặp mặt hoa mặt trời nhận ra thiếu tá Lee thực sự chỉ tài giỏi trên chiến trường - giỏi cầm súng, giỏi đánh đấm, giỏi điều binh phối trận. Còn ngoài ra hắn chẳng giỏi bất kì điều gì, bọc kén ba mươi năm chưa từng được người đẹp cắt mở, rụt rè lại cứng ngắc.

Vậy nên em quyết định sẽ tự mình tạo ra cuộc gặp lần thứ tư thay vì trông chờ vào định mệnh. Haechan loay hoay thoát khỏi vòng tay ngài thiếu tá, rón rén xuống lầu tìm kiếm chìa khóa xe của ngài. Nhanh chóng gỡ chiếc vòng ngọc trai đắt tiền ra thả vào khe hở thật khó tìm gần chỗ em ngồi, tạo hiện trường giả rằng Lee Haechan say xỉn nghịch ngợm đến vòng tay cũng làm rơi.

Và chuyện em say xỉn cũng đều là giả vờ. Trung úy Lee làm sao có thể thiếu tinh tế đến mức không nhận ra Huang Renjun vì chút sĩ diện cỏn con nên làm loạn nhờ thiếu tá Lee đóng giả làm bạn trai cậu ấy. Nếu hai người đó thật sự có gì thì chuyện đã thành từ sớm rồi, chứ chẳng đợi đến mấy năm xa cách trùng phùng mới bén lửa.

Việc Haechan cố tình giận dỗi cũng chỉ muốn xem phản ứng của Lee Jeno thế nào. Dấu ấn tình yêu em dành cho hắn in hằn quá đỗi bền bỉ, chà xát đến đau đớn cũng chẳng thể xóa nhòa. Hoa mặt trời dần dà kiệt quệ phải tự mình tìm kiếm nguồn nước, tiếp tục chật vật nuôi dưỡng tình yêu của em.

Khi hắn đến giật lấy cốc bia trung úy Lee mới rót trong lòng em vui mừng khôn xiết. Hoa mặt trời hài lòng với mọi sự kiện xảy ra sau đó. Bao gồm cả việc thiếu tá Lee chủ động cúi đầu hôn lên môi em.

Em đóng cửa xe hơi của Lee Jeno, bật sáng điện thoại cầm trên tay. Haechan xem xét từ ngữ hợp lý rồi nhắn tin cho bác sĩ Huang đang mất ngủ để giải thích mọi chuyện. Huang Renjun mít ướt khóc huhu gọi điện thoại đến mắng em suốt mười lăm phút, mắng em sao dám dọa cậu ấy sợ đến mức ăn ngủ không yên.

Thành công làm bạn trai cũ lóa mắt nhờ cái danh đại úy của Na Jaemin cũng không khiến cậu vui vẻ chút nào, được anh dỗ ăn dỗ ngủ vẫn vì chuyện của Haechan mà khổ sở cả ngày.

Hoa mặt trời rối rít xin lỗi bạn thân, cùng đại úy Na vỗ về Huang Renjun nín khóc. Khẳng định mười ba lần rằng mối quan hệ của mình và Lee Jeno không sao hết cậu ấy mới thút thít ngừng giận dỗi.

Xong xuôi lại trở về giường, về lại với vòng tay ấm áp vốn chẳng thuộc về em.

Haechan say đắm nhìn hàng mi của Lee Jeno rung rinh nhè nhẹ, ngài thiếu tá ngủ say cảm nhận được hoa mặt trời nhấc tay mình lên để chui vào trong cũng chỉ trở mình ôm lấy em. Trung úy Lee thơm lên nốt ruồi dưới khóe mắt ngài thiếu tá, em thở dài,

"Lần này không thành nữa thì em từ bỏ anh thật đấy."

Thích Lee Jeno thật sự rất mệt mỏi, năm hai mươi tình em nồng cháy nóng ấm, chịu sự tàn phá của thời gian mai một đi không ít.

Nhiều lần Haechan đã muốn buông tay. Em đứng từ xa nhìn người kia bình thản huấn luyện, bình thản chọc ngoáy Na Jaemin, nhăn mày bắt lính mới nghiêm túc luyện tập. Lee Jeno còn từng phạt Park Jisung, từng mắng Na Jaemin, từng đứng ra bảo vệ Huang Renjun, từng nâng đỡ Zhong Chenle thoát khỏi cảnh rớt môn.

Còn với Lee Haechan, ngoài lần vô tình sơ cứu cho em hồi đại học ra thì hai người không có thêm bất kì liên hệ nào. Mà lần đó hắn còn chẳng nhớ ra em là ai.

"Tôi chọn em, nên em chọn tôi được không?"

Tình là bài ca đầy ý thơ, cũng là khúc hát đầy tuyệt vọng. Thơ thẩn thẩn thơ, tình lại quay về bên em.

Lòng Haechan ngả nghiêng, trải qua một đêm yên giấc bên tình yêu của đời. Đến khi thật sự thức giấc, vào lúc mặt trời rọi sáng bên ngoài hơi ấm của Lee Jeno cũng chẳng còn vẹn nguyên. Hụt hẫng chẳng thể tránh, nhưng chỉ vì nghe được giọng hắn vào sáng sớm ngay sau khi tỉnh ngủ mà Haechan đã thấy vui hơn nhiều.

Hôm nay rảnh rỗi nên mẹ kéo trung úy Lee ra quán phụ bà chạy bàn, tiện thể tạo ra cuộc gặp mặt đầy bất ngờ giữa em với người anh họ sống ở Pháp lâu lắm mới có dịp về nước. Những tưởng hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy những điều tốt lành, anh họ trò chuyện hợp cạ đùa giỡn với em cả sáng. Haechan một phần vì sắp được gặp lại Lee Jeno nên vô cùng cao hứng, nhiệt tình hùa theo mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi về đất Paris và tháp Eiffel.

Thế mà Lee Jeno sau đó đã dập tắt đi mọi điều tốt lành bằng cách bảo em có chuyện gấp phát sinh không thể đến. Trong khi rõ ràng Haechan thấy hắn đứng bên kia đường, em nhìn ngài thiếu tá đọc tin nhắn xong liền vội vã quay đi mà trong lòng vụn vỡ.

Hoa mặt trời dõi theo bóng lưng hắn cất bước, khác với thời đại học. Hôm nay hi vọng hóa thành héo hon. Ở nơi Lee Jeno không thấy nụ cười em tắt hẳn, câu chuyện em kể bỗng dưng buồn bã hẳn đi, hứng thú nghe về cuộc sống nơi đất Pháp lãng mạn cũng chẳng còn.

Không ngờ buổi tối sau khi dọn dẹp phụ mẹ xong xuôi trở về lại thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ trước của nhà. Bước chân Haechan nhanh dần, trong lòng cầu mong không phải bản thân nhận nhầm. Ánh đèn đường hóa thành dấu mũi tên dẫn lối em về với mái ấm thân thương, trước mắt là Lee Jeno cúi đầu chần chừ không dám nhấn chuông.

Dập dìu trên sóng bể, tình lại tấp vào lòng em.

"Tôi không muốn kết hôn vì sợ trên sofa sẽ xuất hiện hình ảnh ai đó thất thần lo lắng." Thiếu tá Lee thì thầm ngay dưới hơi thở của hắn, hòa cùng tiếng gió xào xạc, Lee Haechan vẫn nghe rõ mồn một, "Giống như mẹ mỗi khi ba tôi ra trận bị thương đều ôm gối khóc thầm. Tôi không muốn nửa kia của tôi cũng phải chịu đựng cảnh tượng đấy."

Ánh sáng của Lee Haechan chỉ chiếu rọi cho mình Lee Jeno. Em là biến số tươi đẹp nhất từng xuất hiện.

Khác với Huang Renjun và Na Jaemin dùng những lời lẽ đậm tính cà khịa để xóa tan đi nỗi buồn của hắn. Trung úy Lee cẩn thận dùng sự dịu dàng của mình ôm ấp lấy mọi trăn trở, chậm rãi lắng nghe tiếng thét lặng xé lòng, rồi ân cần xoa dịu nỗi đau từ tận bên trong.

Em đặc biệt nhất, em kì lạ nhất, em được lòng ba mẹ hắn nhất. Nên hắn muốn chọn em.

"Tôi không muốn ba mẹ buồn lòng, xem mắt thì tốn thời gian, kết hôn bừa bãi thì lại không ổn. Chúng ta đã có ba lần gặp gỡ, tôi không bài xích em. Em chịu tôi được không?"

Haechan đã từng muốn buông bỏ để mặc tình cảm mười mấy năm trôi nổi không nơi chốn, vừa vặn lúc này Lee Jeno lại dang tay kéo về.

Tình yêu dành cho Lee Jeno như vết mực lem chẳng thể xóa nhòa, ghi ấn rõ ràng trong tim.

"Thiếu tá Lee. Anh đang lợi dụng em đấy à?"

Haechan tiến đến thật gần. Đây rồi hương gỗ tuyết tùng em nhớ mong, lành lạnh mà sâu cay bám chặt lấy thần trí em không ngơi nghỉ.

"Tôi... Ý tôi là..."

Lee Haechan vất bỏ mọi khoảng cách, âu yếm vòng tay lên cổ Lee Jeno. Trong mắt ngập tràn ánh dương,

"Anh là quân nhân, em là quân y, chúng ta cùng làm việc trong môi trường quân đội. Anh bảo vệ Tổ quốc, em bảo vệ anh."

Trung úy Lee từng lặng yên nhìn dấu yêu của đời em quay lưng rời xa, để lại em liêu xiêu sõng soài. Tình yêu dai dẳng của em như đóa hoa hướng dương của Van Gogh - xen lẫn trong chuỗi ngày dài buồn bã là những phút giây vui vẻ hiếm hoi. Là ánh sao rực sáng cũng là thống khổ liên miên.

Bỏ qua tất cả bóng đêm, bây giờ em chỉ nhìn thấy ban mai lấp ló. Bởi có Lee Jeno ở đây, sẽ chẳng còn gì khiến Haechan bận tâm được nữa,

"Nên là cứ lợi dụng em để ba mẹ anh yên lòng đi."

Và em sẽ lợi dụng sự yên lòng của ba mẹ anh để làm yên lòng em.

----Còn tiếp----

Mọi người biết vì sao đoạn đầu mình viết 5h59' sáng bình mình ló dạng không? Tại vì hôm qua, ngày 6/12, tức là ngày mình bắt đầu viết chương này ấy. Thì mặt trời mọc lúc 5h59' đó =)))

Ở đoạn cuối, hoa hướng dương của Van Gogh là bởi các nhà nghiên cứu nói rằng khi vẽ hoa hướng dương là khi Van Gogh hạnh phúc nhất. Nếu cậu biết về danh họa này cậu sẽ biết cuộc đời ông là bất hạnh giằng xé, những phút giây hạnh phúc ít ỏi có được đều để vẽ hoa hướng dương.

Và biểu tượng của Haechan, cả ngoài đời cả trong fic đều là hoa hướng dương, chỉ là mình gọi em bằng cái tên nghe thơ hơn một chút là "hoa mặt trời" mà thôi.

Ngoài ra, trong văn học Hà Lan, hoa hướng dương còn là biểu tượng của sự hy sinh, sự cống hiến tận tuỵ và lòng trung thành. Mọi người xem Haechan yêu Jeno từ năm hai mươi đến trên ba mươi vẫn một lòng không đổi. Mặc kệ thiếu tá Lee đầu đất không rõ tình yêu, vô tri với những tiếp xúc thân mật của em Haechan vẫn cứ là yêu hắn.

Cuối cùng là lý do mình chọn vòng tay ngọc trai là bởi loại đá quý đại diện cho tháng sinh của Haechan là vòng ngọc trai đó.

Đây là chương cuối trong phần kể về Bốn lần gặp nhau nên mình cũng khổ não với nó lắm. Ngồi nghe không biết bao bản tình ca của Taylor Swift để viết nên 4k từ này =)))

Nhờ bản dịch nên thơ nên họa của Ling Red cho This Love và Daylight mà mình mới có cảm hứng viết cho xong. Mọi người có thời gian thì thử xem hai bản vietsub này đi nha, huhu hay lắm lắm luônnnnn.

Sau này mọi người còn sẽ thấy nhiều chương có vibe nhạc của Taylor xuất hiện lắm vì các chương miêu tả tình yêu của NoHyuck và NaJun được lấy cảm hứng từ hàng loạt bài hát của Taylor Swift đó =))) Sau này chương nào lấy cảm hứng từ bài nào thì mình sẽ note lại để mọi người cùng nghe lúc đọc fic nha.

Và chương 2.6 này được truyền cảm hứng từ This Love và Daylight.

Hôm nay up muộn vì cảm hứng đến muộn, hẹn mọi người ở câu chuyện tiếp theo của Don't you know nháaaaa.

Bây giờ là 00h35' - 22.12.07 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro