Bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno nhìn chằm chằm vào người trước mắt, khuôn mặt nó không giấu nổi vẻ hiếu khì khi lần đầu đặt chân vào nhà của một tên tầng lớp cấp thấp. Donghyuck cứ nhìn quanh khắp nơi này, miệng thì chẳng khép lại được.

"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Jeno mở lời.

"Cậu có biết chúng ta được kí hiệu sớm không?"

"Biết."

"Đó là vấn đề tôi muốn nói đến." Donghyuck ngồi dựa vào ghế. "Chúng ta không thể đến bên nhau, cậu cũng biết mà. Bây giờ thì chúng ta cần tìm cách nào để có thể thay đổi được Bạn Tâm Giao của mình."

"Này, tôi thì chẳng quan tâm đến việc này cho cam, nhưng cậu biết rằng chúng ta không thể thay đổi Bạn Tâm Giao chứ?"

"Tất nhiên là tôi biết." Donghyuck ôm đầu rên rỉ. "Mẹ nó, tại sao ông trời lại phải gắn tôi với cậu chứ."

"Cậu làm như tôi muốn được ghép đôi với cậu?"

Donghyuck không nói gì nữa, vẫn ôm lấy đầu, đang không biết phải làm như thế nào cho phải, chợt nó nghe thấy Jeno hỏi.

"Cậu tên là gì?"

"Donghyuck." Nó nói, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạo nghễ. "Donghyuck Liakáda."

"Cậu đã từng nghe về Christ Potestas bao giờ chưa?"

"Tại sao cậu lại biết về gia tộc Potestas?"

Donghyuck ngờ vực hỏi Jeno. Potestas vốn là một gia tộc của tầng lớp cấp cao có thể nói là đứng ngang hàng với dòng họ Asteíos nhưng khác với Asteíos, Potestas rất giấu mình, không muốn thể hiện cho người khác thấy được sự lớn mạnh của dòng tộc. Donghyuck đã từng nghe về biến cố của Potestas mười bảy năm trước nhưng không rõ ràng lắm. Đại khái là con trai trưởng, cũng giống như Donghyuck bây giờ, có tất cả trong tay, tiền bạc, gia thế và được cả Đấng Toàn Năng ban phước. Nhưng đột nhiên mười bảy năm trước lại biến mất không lí do, cũng ít ai biết đến vò Potestas không thể hiện nhiều cho người ngoài về nội bộ của mình.

Jeno không trả lời làm Donghyuck càng thêm ngờ vực. "Cậu có mối quan hệ gì với Potestas?"

"Christ Potestas là cha của tôi."

Donghyuck dường như không thể tin vào tai mình. Nếu vậy, Jeno vốn dĩ là một người con trai của tầng lớp cấp cao nhưng lại không được công nhận? Giờ thì Donghyuck có thể hiểu mang máng về lí do mà mình được ghép đôi với cậu ta.

"Cậu cũng được ban phước đúng không?"

"Ban phước là gì?"

"Đơn giản thế này nhé, khi cậu sinh ra, cậu sẽ được một lời chúc phúc nhưng không phải ai cũng được. Tôi là một trong số những người được ban phước, tất cả mọi lời nói của tôi mọi người đều sẽ nghe theo." Donghyuck nói. "Từ khi sinh ra đến giờ, cậu có cảm thấy có chuyện gì cực kì suôn sẻ, chưa bao giờ khiến cậu phải bận tâm không?"

Jeno nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. "Có."

"Chuyện gì?"

"Tất cả mọi chuyện, tôi chưa từng gặp khó khăn bế tắc gì trong cuộc đời mình." Jeno nói.

Nó vốn được mọi người yêu thương, việc học hành cũng ổn, gia tài của ba nó để lại có thể nuôi lớn Jeno mà không cần lo nghĩ xem mai ăn gì.

"À trừ việc hôm trước tôi bị bạn cậu đánh cho một trận dù tôi chẳng làm gì." Jeno cười như không cười.

Donghyuck gật gật đầu, muốn nói mà lại thôi. Cuối cùng thì nó lên tiếng.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Jeno." Cậu trả lời. "Jeno Chamógelo."

"Được rồi Jeno, xem ra số trời đã định."

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là." Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Jeno, tự tin như nó vẫn thường. Nó nhếch mép cười nhạt.

"Tôi và cậu, chúng ta phải thay đổi thế giới này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro