Sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ý mày là mày bị kí hiệu sớm và Bạn Tâm Giao của mày là một trong hai thằng bị Lucas đánh cho nhừ tử?" Jaemin nhướn mày nhìn nó.

"Đúng vậy."

Jaemin chẳng buồn nói, cầm lên chiếc điện thoại, lướt tìm gì đó rồi gọi cho một dãy số. Một vài giây sau, giọng nó vang lên.

"Đây là nhà tang lễ có phải không?"

"Mày điên à!" Donghyuck gào lên, giật lại chiếc điện thoại từ tay Jaemin, ngắt cuộc gọi.

Không thể tin rằng thằng khốn đó thật sự gọi điện cho nhà tang lễ. Dù Donghyuck biết mình sẽ chết nhưng bây giờ là quá sớm để chuẩn bị hậu sự.

Renjun ngồi bên cạnh vẫn trầm ngâm từ nãy đến giờ, chẳng biết đang nghĩ gì rồi chợt vỗ vai nó.

"Đừng tuyệt vọng quá, biết đâu chúng mày lại làm thay đổi được cái hệ thống phân cấp này thì sao?"

Donghyuck gạt bỏ bàn tay đang đặt trên vai mình, chán nản nhìn Renjun.

"Mày đang nói vớ vẩn cái gì đấy?"

"Ý tao là mày là dòng họ Liakáda cơ mà? Mày được ban phước từ khi sinh ra. Mày có biết số người được ban phước từ khi sinh ra ít ỏi như thế nào không? Bạn Tâm Giao của mày không thể là một người tầm thường được." Renjun chắc nịch nói. "Mày không chết được đâu, Donghyuck à."

Dù Donghyuck có muốn tin tưởng Renjun đến cỡ nào thì tâm trí của nó cũng không cho phép điều ấy. Tất cả những gì Donghyuck nghĩ đến bây giờ là nó đã bị ghép đôi với một tên tầng lớp cấp thấp và chỉ vậy thôi.

"Tao nghĩ mày nên đi gặp cậu ta." Jaemin chợt nói.

Cả Donghyuck và Renjun đều quay qua nhìn cậu. Có điều khác với Renjun đang mang ánh mắt tự hào thì Donghyuck nhìn có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.

"Ý tao là đằng nào mày chả chết, nói mấy lời cuối với Bạn Tâm Giao của mình có là gì đâu."

.

Khi Jeno bảo Mark đối xử tốt với cậu vì cậu sắp chết thì ý Jeno hoàn toàn không phải là hãy đối xử với cậu như người sắp chết thật sự. Mark không dám để Jeno làm việc nặng nhọc gì, có đôi khi vừa ngắm cậu ăn vừa khẽ quay đầu đi lau nước mắt.

Và Jeno bắt đầu nghĩ về việc ngừng chơi với Mark.

"Anh có thể thôi đi được không?" Jeno gắt lên.

Đây là lần thứ năm cậu phải gắt lên khi Mark cố giành cây bút của Jeno để chép bài cho cậu. Mọi chuyện đều ổn, thật sự ấy, chẳng ai là không muốn người khác chép bài hộ mình. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là chữ Mark quá xấu. Xấu đau xấu đớn. Để đến mức khi Jeno mở quyển vở của mình ra và nhìn thấy chữ của Mark chẳng khác nào cậu đang vẽ nguệch ngoạc lên giấy để thử bút bi.

"Đừng có chơi với em nữa Mark." Jeno nói. "Em ghét anh rồi."

May mà Mark không tưởng thật.

Khi Jeno vừa bước chân được đến đầu ngõ, một bóng dáng quen thuộc mà cậu đã nghĩ đến mấy ngày nay đập vào tầm mắt và Jeno thì chỉ muốn xoay người bỏ đi nơi khác. Nhưng chưa chờ cậu kịp làm thế, người kia đã gọi.

"Ê này."

"Cái gì?" Jeno gắt lên.

"Cậu không định mời tôi vào nhà sao?"

"Sau khi cậu và bạn cậu đã dần tôi một trận nhừ tử sao? Không, cảm ơn nhé." Jeno đi lướt qua người nó, và chợt cậu quay lại. "Mà làm thế quái nào cậu biết được nhà tôi?"

"Thông tin của tầng lớp cấp thấp không được bảo mật kĩ lắm nhỉ." Donghyuck nhếch môi.

"Ổn đó, và giờ thì cút đi."

Donghyuck cố gắng trấn tĩnh bản thân để không điên lên và xé xác tên này ra. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nở nụ cười chuẩn mực quen thuộc.

"Thôi nào, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."

"Và?" Jeno nhướn mày.

Donghyuck cắn răng, mỉm cười. "Làm ơn?"

"Tự đi vào đi hay còn cần tôi bế cậu vào nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro