Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Jeno có thể không để ý đến kí hiệu màu bạc trên cổ tay của người kia chứ. Ánh sáng đèn điện leo lắt ngoài đường còn chiếu rọi vào đó như cố tình để cho cậu thấy, một cách cực kì nực cười.

Khoảnh khắc ấy cậu chỉ muốn cười lên, suy cho cùng thì Jeno cũng đoán ra được Bạn Tâm Giao của mình thuộc tầng lớp cấp cao nhưng cậu vẫn không ngừng hi vọng rằng sẽ gặp được ai đó tử tế. Cuối cùng thì Bạn Tâm Giao của cậu lại là người tham gia với hội dần cho cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Jeno đã tưởng tượng ra cả ngàn cảnh về cái cách mà chúng nó gặp nhau, cuối cùng thì lại rơi vào đúng trường hợp tồi tệ nhất. Khi mà cậu bất lực ngã xuống nền đất còn nó chỉ đứng đó, nhìn cậu với một ánh mắt sững sờ.

Giống như một trò đùa, tất cả chuyện này, chẳng khác nào một trò đùa.

Jeno trở về nhà Mark vì không muốn mẹ mình thấy mình như vậy. Mark thì khác, ba mẹ anh ít khi ở nhà vì chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là họ sẽ bắt đầu một trận chiến mới và Mark vẫn luôn cầu nguyện rằng họ đừng bao giờ trở về nhà, đời anh đã đủ tệ rồi.

"Mark em..."

Mark ôm cái hộp thuốc sát trùng ngồi trước mặt nó, bắt đầu lục lọi đống chai lọ tạp nham rồi lôi ra được một lọ thuốc sát trùng, chẳng biết hết hạn chưa.

"Sao?"

Jeno cứ ngập ngừng làm Mark cũng thôi không lần mò trong đám thuốc kia nữa mà ngẩng lên nhìn cậu một cách hiếu kì. Jeno hít sâu một hơi rồi thở ra, đoạn cậu giơ lên cổ tay có kí hiệu mặt trăng màu bạc như muốn phát sáng trong đêm tối.

"E-Em..." Mark gần như không tin nổi vào mắt mình.

"Em bị kí hiệu sớm." Jeno thở dài não nề.

"Vậy-vậy..." Anh lắp bắp không nói nên câu.

Dường như hiểu rằng Mark muốn hỏi gì, Jeno trả lời. "Em đã gặp Bạn Tâm Giao rồi, là một trong những đứa vừa nãy."

Mắt Mark mở to còn miệng thì cứ chớp mở không nói nên lời. Trông mặt anh cứ như vài giây nữa thôi Drapetomani sẽ diệt vong vậy. Nhưng thật ra Mark biết, so với việc Drapetomani bị diệt vong và việc Jeno bị kết đôi với một tên tầng lớp cấp cao cũng chẳng khác gì nhau cho lắm.

"Mark! Anh có nghe em nói không?" Jeno vỗ vai anh.

"Huh?"

"Em nói là, anh nên trân trọng em đi." Cậu cười cười.

"Vì em sắp chết rồi."

.

Donghyuck lăn lộn trên giường, không tài nào ngủ được. Hoặc không, nó nghĩ, giả như mà có lọ thuốc độc ở đây thì nó sẽ uống luôn để chết ngay chứ không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Từ xưa đến nay nó luôn được coi là tạo vật hoàn hảo nhất, nếu người trong nhà nó biết việc Donghyuck bị kết đôi tuyệt phối với một tên tầng lớp cấp thấp, nó sẽ bị đẩy ra khỏi dòng họ, hoặc tệ hơn thì họ có thể giết nó.

Nó giơ lên cổ tay được kí hiệu hình mặt trăng lóe sáng trông cực kì khó chịu, nghĩ thế nào, Donghyuck đưa tay lên, cào thật mạnh vào hình kí hiệu. Cảm giác buốt xót truyền đến nhưng nó vẫn không dừng lại, nó đã nghĩ rằng nếu hình kí hiệu này bị hỏng hoặc thay đổi thì đời Donghyuck sẽ khác đi. Nhưng không, nó vẫn ở đó, nguyên vẹn và chói sáng như một lời mỉa mai.

Chợt cửa phòng nó vang lên tiếng gõ, Renjun và Jaemin ló đầu vào nhìn nó rồi cười hềnh hệch. Donghyuck còn đang tự hỏi chúng nó làm gì ở đây vào giờ này thì cả hai đã bước vào, giơ lên một túi đồ ăn to đùng rồi ném lên giường của nó.

"Ông Lucas bảo tao mày bị ốm nên hôm nay anh sẽ sang đây chăm sóc chú."

"Ôi im đi làm ơn." Donghyuck rên rỉ.

"Sao nào bé yêu của tôi." Jaemin sáp lại gần nó, véo má Donghyuck một cách mạnh bạo.

Nó gạt tay cậu ta rồi úp mặt xuống gối, bắt đầu lải nhải về cuộc đời tuyệt vọng của mình.

"Thôi nào Hyuck, có chuyện gì thì nói đi chứ." Renjun ngồi xuống bên cạnh nó, bắt đầu mở ra gói đồ ăn vặt.

Donghyuck ngả người xuống, nằm lên đùi của Renjun rồi quay sang ôm ngang hông cậu bé.

"Tao muốn chết quá đi mất." Nó nói.

"Renjun, mày thử nói xem, đặt quan tài ở đâu cho hợp phong thủy bây giờ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro