Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưng ơi cuối tuần này bọn anh có một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, em có muốn đi không?"

Lucas hỏi nó khi cả hai đang nằm dài trên giường của Donghyuck. Nó lười biếng gác cằm lên ngực Lucas, đôi lúc lại cúi xuống hôn lên môi hắn một cái rồi cười khúc khích.

"Đi đâu?"

"Đến khu của bọn hạ đẳng."

Donghyuck hoàn toàn có thể nhìn thấy sự phấn khích trong mắt của Lucas. Điều đó làm nó tự hỏi tại sao Lucas lại hào hứng đến vậy, chỉ là một chuyến đi tới một nơi bẩn tưởi thôi mà?

"Em không đi đâu."

Donghyuck đã không kể cho Lucas về việc nó bị kí hiệu sớm, mà kể cả thế thì Lucas cũng chẳng quan tâm đến mức để ý từng chút một trên người nó đâu. Vậy nên nó khá sợ, nếu như nó gặp được Bạn Tâm Giao của mình ở đó thì sao? Nó không thể giết tên đó cũng không thể yêu tên đó được, việc đó chẳng khác nào giết chết Donghyuck cả. Gia tộc nhà nó sẽ giết cả hai đứa nếu biết chúng là tuyệt phối.

"Thôi mà, đi đi, sẽ vui lắm."

"Không."

Lucas thấy bình thường Donghyuck vẫn hay hướng ứng mấy trò bắt nạt này, nay lại chạy trốn đầu tiên liền để lộ ra ánh mắt nghi ngờ. "Em đang dấu anh điều gì đúng không Donghyuck Liakáda?"

Nó biết Lucas sẽ chỉ gọi thẳng tên mình nếu hắn đang muốn chất vấn nó điều gì đó, bản năng của Lucas cực kì mạnh và nếu nó trở nên bối rối trong lúc này, hắn sẽ nhận ra điều gì đó bất thường.

"Em không có, chỉ hơi lười thôi." Donghyuck đáp. "Nhưng nếu anh đã muốn em đi tới vậy thì em chẳng ngại gì cả đâu."

.

Jeno chán nản rảo bước trên đường về, Mark thì cứ gặm cái kem rẻ tiền từ nãy đến giờ như thể muốn nó tan lâu hơn một chút vậy. Gia đình Mark nghèo, thậm chí có thể nói là nghèo nhất trong tất cả bọn họ nên việc ăn kem đối với hắn cực kì xa xỉ.

Bất chợt, cậu cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình. Jeno ngước mắt nhìn lên liền thấy một đám người đang cười ngạo nghễ trước mắt, vừa nhìn quần áo đã biết là tầng lớp cấp cao.

"Ôi cuối cùng cũng tìm thấy hai con mồi bé nhỏ." Tên cao nhất bắt đầu cười cợt.

Que kem trên tay Mark rơi xuống đất từ bao giờ, hắn biết không thể động vào những kẻ này nên bắt đầu cùng Jeno đi giật lùi ra phía sau, chúng nó nắm lấy tay áo của nhau, rồi như hiểu ý, cả hai đều quay đầu, chạy thục mạng.

Jeno đã từng nghe về việc này trước đây, lũ người cấp cao kia gọi nó là "Đi săn", còn ở đây, họ gọi là "Nỗi kinh hoàng". Bọn chúng coi mạng người như cỏ rác, có hành hạ đến chết cũng chẳng ai quan tâm.

Có vẻ như lũ nhà giàu khốn kiếp không phải loại chỉ ăn không ngồi rồi, bọn chúng rất nhanh đã bắt kịp cả hai người. Jeno và Mark ở trường vốn được coi là những người mạnh nhất nhưng giờ đây, đối diện với đám này, cậu mới biết rằng về cơ bản họ không phải đối thủ.

Cả hai giằng co quyết liệt, cuối cùng thì vẫn bị đánh đến đầu óc tê rần. Chợt, Jeno nghe thấy một giọng nói cất lên, cực kì thân thuộc, khiến cậu như được cứu lại từ cõi chết.

"Lucas..."

.

Donghyuck đã nhìn thấy vết kí hiệu màu bạc trên cổ tay của người nọ khi cố gắng tự vệ. Thế là điều nó lo sợ nhất cũng đã đến, Bạn Tâm Giao tuyệt phối với nó đúng là tầng lớp cấp thấp. Giờ thì nó chắc mẩm rằng kiểu gì mình cũng chết.

Tuy nó kinh tởm việc kết đôi với một tên hạ đẳng nhưng nó bắt đầu trở nên sốt ruột khi nhìn hai người nằm dưới đất bị đánh đến mê man. Trái tim Donghyuck thắt lại đau đớn khi nhìn thấy người kia bị đánh, giờ nó mới nhận ra sợi dây liên kết Bạn Tâm Giao mạnh tới mức nào. Không phải là đánh nó nhưng Donghyuck cứ luôn cảm thấy như có ngàn búa đang nện vào người mình.

Nó chợt cất tiếng gọi. "Lucas..."

Rồi Donghyuck ngã xuống, thở nặng nhọc. Lucas và đám bạn thấy vậy vội dừng tay mà chạy đến bên nó. Đỡ Donghyuck dậy, Lucas sốt sắng hỏi.

"Em sao vậy?"

"Không khí nơi này tệ quá, em muốn về."

"Được rồi được rồi, để anh đưa em về."

Lucas bế Donghyuck lên, quay người lại nói với hai người đang nằm sõng soài trên mặt đất. "Hôm nay tha cho bọn mày."

Donghyuck nghe đến vậy, nhắm mắt thở nhẹ ra một hơi rồi chẳng biết ngủ thiếp đi lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro