Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck mệt mỏi thức dậy với cơn đau nhói nơi cổ tay. Nó lầm bầm chửi thầm rằng tại sao nó lại được sinh ra trên cuộc đời này khi không bao giờ có thể ngủ đủ giấc. Giơ lên phía cổ tay đau nhói của mình, nó chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ khi nhận ra trên đó là một kí hiệu màu bạc hình mặt trăng.

Donghyuck bắt đầu hoảng loạn, còn mấy tháng nữa mới đến sinh nhật tuổi mười sáu của nó cơ mà, tại sao nó lại xuất hiện kí hiệu sớm? Việc này chưa từng có tiền lệ trước đây.

"Donghyuck Liakáda! Nếu con không nhanh chóng đặt chân xuống đây và đi học thì đừng trách mẹ tại sao lại ác!"

Nó nghe thấy tiếng mẹ mình vọng lên từ chiếc loa trong phòng. Donghyuck nhanh chóng đạp tung chăn rồi chạy xuống lầu một cách hoảng loạn. Nó không biết việc kí hiệu sớm này là tốt hay xấu và việc hoảng loạn thì vẫn tốt hơn là không mà, điều đó khiến nó giải tỏa bớt cảm xúc sợ sệt trong lòng.

Mẹ nó, sau khi nhìn thấy kí hiệu trên tay Donghyuck liền mỉm cười, vuốt nhẹ lên kí hiệu hình mặt trăng màu bạc xinh đẹp đó.

"Không sao đâu con yêu, việc này đã từng xảy ra trước đây rồi nhưng vì con không biết nên hoảng loạn là điều dễ hiểu." Bà nói. "Điều đó có nghĩa là con đã gặp bạn tâm giao của mình trước khi đến tuổi có kí hiệu. Tuy vậy nhưng không phải ai cũng sẽ bị kí hiệu trước mười sáu tuổi như con, việc đó chỉ xảy ra khi con và bạn tâm giao là tuyệt phối mà thôi, tức là dù bạn tân giao của con có chết đi thì con sẽ không được kí hiệu lần nữa."

Phiền phức thật, Donghyuck nghĩ, vậy nếu nó làm bạn tâm giao với một đứa tầng lớp cấp thấp thì có phải nó sẽ dính với hắn suốt đời sao? Giả sử nếu tên đó có chết, nó sẽ không thể yêu ai được nữa vì nếu không phải bạn tâm giao thì sẽ không thể bên nhau lâu dài.

"Đừng lo." Mẹ Donghyuck nói. "Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

.

Jeno thức dậy, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình nơi có một mặt trời màu bạc đang nằm đó, cậu đã nhìn chằm chằm vào kí hiệu này được một tiếng rồi, kể từ lúc nó bắt đầu hình thành. Cậu thở dài, không ngờ mình lại là người được kí hiệu sớm.

Trước đây Jeno đã từng nghe đến việc kí hiệu sớm này, là hai người tuyệt phối, đều được Đấng Toàn Năng ban phước và bù trừ cho nhau về mọi mặt. Điều này có nghĩa là, Jeno phải chắc đến chín mươi phần trăm rằng bạn tâm giao của mình là một tầng lớp cấp cao.

Vì vậy nên cậu không biết mình nên vui vì sẽ không lo bị giết hay nên buồn vì sẽ bị hành hạ nữa.

Jeno bỏ ra khỏi phòng, mẹ cậu đang làm vài chiếc bánh kếp rồi đặt trước mặt cho Jeno.

"Mẹ ơi." Cậu gọi khi ngồi vào bàn ăn. "Con là người được kí hiệu sớm."

Mẹ Jeno dừng tay một vài giây rồi bỏ đống đổ lỉnh kỉnh lại mặt bếp. Bà đi đến, ôm lấy mặt cậu, nở nụ cười hạnh phúc.

"Vậy là tốt quá rồi, mẹ chỉ mong con có thể hạnh phúc thôi."

Jeno chợt thấy mẹ mình đã già đi nhiều lắm rồi, không còn trẻ trung xinh đẹp như những bức ảnh cũ nữa và vì thế nên cậu cảm nhận rằng mình không nên nói ra những lo lắng trong lòng mình. Cậu sẽ chỉ để mẹ thấy khuôn mặt hạnh phúc mà thôi.

"Con sẽ thật hạnh phúc mà." Jeno cười tươi.

"Mẹ đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro