Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark hay có mấy cái trò nghịch ngợm dị hợm để chúng nó giải trí khi đi học. Đối với tầng lớp cấp thấp, đi học là một điều không mấy vui vẻ khi mấy bà cô già nhìn cứ như sẽ nuốt chửng đầu họ bất cứ lúc nào thôi. Đơn giản là vì đa số những cô giáo ở đây bị trục xuất từ tầng lớp cấp cao.

Hôm nay cũng thế, chẳng hiểu Mark lôi ra ở đâu ra đống đất sét, ngồi trong lớp bắt đầu nhào nắn đủ kiểu rồi ném loạn lên. Jeno thề rằng cậu đã nghe được cái giọng the thé của cô Ashley đuổi Mark ra khỏi lớp và điệu cười hềnh hệch đần độn của anh.

Mà cậu thì, lại cắm đầu vào học. Jeno cảm giác mình chẳng bao giờ có thời gian cho mấy cái trò chơi nhàm chán của Mark. Ít nhất là cho đến khi nào cậu cảm giác rằng mình không cần phải học nữa (mà có khi là chẳng bao giờ). Mark hay bảo (mỗi lần hắn được vào lớp sau mấy cái trò dị hợm của mình) rằng, mày có bao giờ sống không? Và Jeno thì sẽ kiểu như.

"Tất nhiên là tao đang sống rồi nhưng mà sống đâu có nghĩa là hùa vào mấy cái trò mất nết của mày."

Ừ thì đấy là nó nghĩ thế chứ ai chẳng biết việc Jeno làm đến tám mươi phần trăm trong cuộc đời là học. Có lẽ nó mong mình sẽ đổi đời được thật.

.

Cứ mỗi tháng một lần, sẽ có một Ngày Thưởng. Thật ra thì tên gọi của ngày đấy nghe cao sang vậy thôi chứ cũng chẳng khác gì một ngày thương hại. Nhà trường sẽ cấp cho mỗi lớp ba bao quần áo, đồ dùng linh tinh của tầng lớp cấp cao không dùng nữa. Thật ra thì việc nhận đồ cũ cũng chẳng nhục nhã đến vậy với Jeno. Thôi nào, thời buổi khó khăn, người ta chỉ chết vì đói rét chứ đâu thể chết vì ngu đần được. Thế nhưng mà bọn tầng lớp cấp cao đến hơn nửa là những thành phần khốn kiếp bệnh hoạn rồi nên chúng nào để bọn họ yên bao giờ.

Nhà trường sẽ chỉ nhận đủ bao quần áo thôi, chẳng mở ra bao giờ, thế nên đa số lần chúng nó mở bao quần áo ra, không vải vụn thì cũng là giẻ lau. Sự khác nhau duy nhất là việc có nhiều hay có ít mà thôi.

Cái hôm lớp Jeno nhận được bao quần áo, cậu cầm lấy cái kéo, bắt đầu cắt, chuẩn bị tâm lí rằng bên trong sẽ là một đống vải vụn. Nhưng khi mở ra, kì lạ là bên trong còn toàn quần áo nguyên vẹn, có cái còn chưa tháo cả mác. Cả ba bao đều như vậy khiến lớp cậu ré lên trong sung sướng.

Bấy giờ Jeno mới để ý, bên ngoài ba bao này đều có một hình vẽ mặt trời.

Chẳng vì lí do gì cả, Jeno cảm thấy vai trái mình nhói lên.

.

Cứ mỗi tháng một lần, trường Donghyuck sẽ mở một cuộc quyên góp quần áo cho tầng lớp cấp thấp. Nó thì chẳng thích cái trò quyên góp này tí nào vì nó luôn tâm niệm rằng kể cả đồ nó không mặc nữa thì bọn đó cũng không được phép mặc, cho nên nó luôn cầm đầu những trò cắt vụn quần áo rồi gửi đi. Mỗi lần hoàn thành xong trò đùa ác độc của mình nó luôn cảm thấy ngày mới thật tuyệt vời.

Thế nhưng mà hôm nay không thế, vào đêm qua, mẹ nó đã nhắc đến việc nó sắp bước sang mười sáu, vào đúng ngày mùng sáu tháng chuyển giao giữa Thời Nóng và Thời Lạnh. Mà mười sáu tuổi có nghĩa là nó sẽ xuất hiện kí hiệu của Bạn tâm giao dù nó có gặp hay chưa gặp đi chăng nữa.

Thật ra thì dù nó hay nói rằng mình thuộc về Lucas nhưng nó biết thừa rằng hai người không phải Bạn tâm giao của nhau. Cổ tay Lucas đã xuất hiện một hình tam giác vào lúc hắn mười sáu còn Donghyuck thì không vì nếu hai người là Bạn tâm giao thì khi một người xuất hiện kí hiệu thì người còn lại cũng sẽ xuất hiện.

Và việc đó làm nó cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu không phải Lucas thì sẽ là ai? Ngay từ khi còn bé, cha mẹ hai người đã muốn hai đứa trở thành Bạn tâm giao của nhau. Họ đã hi vọng rằng có khi tiếp xúc từ nhỏ sẽ khiến cả hai có một tâm hồn đồng điệu. Nhưng sự thật chứng mình rằng từ trước tới nay chưa ai có thể làm thay đổi vận mệnh mà Đấng Toàn Năng đã ban cho mình.

Nếu như là một người học trường này, nó sẽ không cần phải lo. Nhưng nếu giả sử đó là bọn hạ đẳng kia, chẳng phải Donghyuck sẽ chết sao? Là chết theo nghĩa đen ấy.

"Nghĩ gì đấy?"

Jaemin đập vào vai nó khiến Donghyuck bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Nó nhìn xuống mặt bàn, nơi đặt mấy cái bao mà nó đã vô thức vẽ lên mấy hình mặt trời. Tự mình cầm một cái rồi ném hai cái còn lại cho Jaemin.

"Chẳng nghĩ gì cả."

"Thật không?" Cậu hỏi lại. "Tao thấy mày thất thần lắm mà."

Donghyuck tóm lấy đồng quần áo sáng nay mình lôi ra từ trong tủ, nhét hết cả vào bao, không cần kiểm tra lại xem mình đã mặc cái nào và chưa mặc cái nào.

"Lo thu dọn quần áo đi, nói nhiều quá."

Nhìn thấy mặt bạn mình không tốt, Jaemin đành chuyển chủ đề.

"Hôm nay không cắt quần áo nữa à?"

"Không có hứng thú."

"Bọn kia sẽ ngạc nhiên lắm nếu nhận được đống quần áo đắt tiền này."

Donghyuck nhét xong đồng quần áo của mình, ném cái bao lại cho người khác rồi ngồi lại về chỗ, bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch ngợm.

"Hãy coi đó như là một sự ban ơn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro