Hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi cuối cùng cũng kết thúc trong bệnh viện. Renjun và Jaemin đã đi xử lý Lucas nên giờ phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Jeno ngồi trên sofa đối diện giường của Donghyuck, ngây người nhìn chăm chăm vào cái chân bị bó bột của nó khiến Donghyuck muốn bật cười.

"Không phải lỗi của cậu." Nó nói.

"Tôi làm cậu bị thương mà còn không phải lỗi của tôi nữa." Jeno rầu rĩ.

Donghyuck nhún vai, hết cách, nó thật sự không biết cách an ủi người khác, thêm nữa nó cũng không thể nói thêm được gì vì vết thương này chính xác là do Jeno gây ra.

"Vậy thì chuộc lỗi đi."

"Chuộc lỗi kiểu gì bây giờ?"

"Lại đây."

Donghyuck vẫy tay gọi Jeno tới gần giường của mình, đoạn nó kéo cậu nằm xuống rồi kéo tay Jeno gối lên đó.

"Nằm nghỉ xíu đi, tôi mệt quá rồi."

Jeno hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khẽ mỉm cười chiều theo nó, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Donghyuck. Ban đầu nó còn định trò chuyện vài câu nhưng được vuốt tóc quá thoải mái nên Donghyuck dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Chẳng bao lâu sau thì Jaemin và Renjun quay lại, khuôn mặt căng thẳng trái ngược với không khí thoải mái trong phòng ngay lúc này. Jeno nhìn thấy hai người bước vào liền ra hiệu im lặng, Renjun và Jaemin biết Donghyuck đang rất mệt nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng nên hai người không thể không gọi Donghyuck dậy.

"Lucas đã biết chuyện của Jeno rồi." Jaemin nói khi thấy Jeno và Donghyuck đã ngồi dậy.

Vừa nghe thấy câu này, cả hai đều ngạc nhiên. "Sao anh ta lại biết được?"

"Là lỗi của tao." Renjun nói. "Lần trước tao có in một tệp thông tin của Jeno nhưng sơ xuất không cất kĩ nên anh ta đã nhìn thấy."

"Bởi vì nắm được thông tin quan trọng trong tay nên hắn mới dám tự tin đánh lén chúng ta ngày hôm nay." Jaemin tiếp lời.

Donghyuck muốn đứng dậy nhưng bị Jeno giữ lại, nó vung tay ra, không còn muốn giữ bình tĩnh nữa. "Bỏ tay ra, tôi phải đi giết thằng đó."

"Không cần đâu." Jaemin nói. "Hiện tại anh ta đang bị vệ sĩ của Ómofos canh giữ rồi. Tao đã gọi về cho quản gia của nhà Liakáda rồi, chắc mẹ mày sẽ sớm đến đây thôi."

"Nhưng tao nói trước, khi Lucas bị bắt, hắn đã gửi thông tin của Jeno về cho mẹ mày rồi, chắc bà ấy cũng đọc được rồi đó."

Donghyuck không nghĩ mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát lớn đến nhường này, nó cố gượng dậy, muốn trở về nhà. Dù ngay lúc này nó có muốn giết chết Lucas đến mức nào thì nó cũng không thể trở mặt với gia tộc Asteíos được.

Cả bốn đứa mang tâm thế đối mặt với nguy hiểm trở về nhà của Donghyuck nhưng vừa bước vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người. Là cha của Jaemin và mẹ của Donghyuck.

Mẹ Donghyuck vừa nhìn thấy nó đã vội đi đến đỡ. "Ta tính đi đón con nhưng đúng lúc Ngài Ómofos đến, sao con lại tự đi về thế này?"

"Con không sao mà mẹ." Donghyuck trả lời. "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Đúng lúc lắm, mấy đứa ngồi xuống đây đi." Cha Jaemin nói.

Khi nhìn thấy cả bốn người đã ngồi xuống ghế bành, ông mới bắt đầu nói. "Ta nhận được thư từ Lucas, nó nói Jeno giả mạo tên họ của gia tộc ta. Nhưng gia chủ của gia tộc Ómofos là ta, công nhận Jeno, thì làm gì có chuyện thằng bé có thể giả mạo được. Ta nghĩ rằng bà Liakáda chắc cũng nhận được thông tin tương tự nên đã tự mình đến để giải thích với bà ấy là không phải."

Mẹ Donghyuck cũng gật đầu. "Ta không thể tin Lucas lại là một kẻ mù quáng như vậy, chuyện khó tin như vậy mà cũng có thể bịa ra nhằm làm bất hoà mối quan hệ hai bên. Lại còn làm Donghyuck bị thương nữa, ta không thể để yên cho nó được."

Trong đầu cả bốn người lúc này chỉ còn tồn đọng lại một suy nghĩ: Cha của Jaemin là một người rất đáng sợ. Thông minh một cách đáng sợ.

Những chuyện như thế này, nếu không đích thân mình đi giải thích thì người ta sẽ khó mà tin được nên dù có là gia chủ, vì để bảo vệ Jeno mà ông đã tự mình đến đây, lại còn có thể nói chuyện với mẹ Donghyuck để bà không quay mặt với gia tộc Asteíos mà chỉ nhắm đến Lucas. Xem ra lần này hắn khó có thể sống yên.

"Hiện Lucas đã bị đưa về toà nhà của Asteíos rồi ạ." Renjun nói. "Xin Ngài hãy thông cảm cho tính cách nóng nảy của anh con."

Dù chuyện này không thể tha thứ được nhưng với tư cách một người em và có thể sẽ là gia chủ của Asteíos trong tương lai, Renjun bắt buộc phải lên tiếng để bảo vệ thành viên trong gia tộc. Mẹ Donghyuck vuốt tóc nó, bà khá là thích Renjun, nhưng những chuyện Lucas đã làm không phải chuyện một đứa trẻ xin lỗi là có thể giải quyết được.

"Chuyện này phải để Hội đồng quyết định thôi, ta không thể làm gì khác."

Để cho Hội đồng quyết định, đồng nghĩa với việc Lucas sẽ đánh mất đi tương lai của mình. Phải nên nhớ rằng, cha của Donghyuck chính là chủ trì của Hội đồng. Lucas làm gãy một chân của Donghyuck, dù là gián tiếp đi chăng nữa, hắn có 100 cái chân cũng không thể đền nổi.

Renjun không cố gắng xin xỏ cho hắn nữa vì dù sao mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng thân thiết gì, với một mối phiền toái gây ảnh hưởng đến dòng tộc như vậy thì tốt nhất vẫn nên bị loại bỏ đi.

Có lẽ người đang mơ hồ nhất ngay lúc này chính là Jeno, dù cho cậu có là nhân vật chính của câu chuyện này đi chăng nữa. Donghyuck biết cậu đang thất thần nên khẽ nắm lấy ngón tay của Jeno rồi thì thầm vào tai cậu.

"Đùng nghĩ nữa, chúng ta ổn rồi."

Jeno nhìn Donghyuck trong vài giây, giống như đã lấy lại được ý thức của mình, cậu gật đầu mỉm cười.

"Ừm, ổn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro