Mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người chất đồ đạc lên xe đâu vào đấy rồi bắt đầu khởi hành. Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, mà thật ra ở Drapetomani này, hôm nào cũng là ngày nắng đẹp trời cả, nhưng chúng nó thì quá bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình nên không thể chú ý nổi vào bầu trời ngoài kia nữa.

Donghyuck gối đầu lên vai Jeno, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước nó là Renjun đang hát hò, một bài hát nhẹ nhàng mà đã từ rất lâu rồi nó không nghe thấy. Donghyuck nhắm mắt, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua mặt mình. Nó dường như có thể tưởng tượng ra tiếng sóng biển rì rào, tiếng Jaemin và Renjun ngọt ngào, hơn hết là Jeno, nó thấy Jeno mỉm cười và vuốt tóc nó đầy trìu mến.

Trong giây lát, Donghyuck chỉ ước rằng thời gian sẽ ngừng lại mãi đây, chúng nó đều không phải đối mặt với số phận, với trách nhiệm của mình, Renjun là một thằng nhóc hàng xóm khó ưa còn Jaemin thì luôn hùa theo mấy trò nghịch ngợm của nó. Jeno sẽ là một người bạn, một người yêu và một người thân, người sẽ luôn bảo vệ Donghyuck trước mọi đau khổ.

Nhưng nó biết, tất cả những điều nó muốn, chỉ có thể là ước muốn mà thôi, nó còn không biết được điều gì sẽ chờ đón chúng nó ở phía trước.

Donghyuck mở bừng mắt ra khi cảm nhận được tốc độ của xe đang tăng lên, Renjun phía trên cũng đã ngừng hát. Nó cảm nhận được sự căng thẳng của cả ba người, đến lúc này nó mới nhận ra.

Có kẻ đang đuổi theo chúng nó.

Ba bốn chiếc xe mô tô phân khối lớn đang đuổi theo xe của họ, Jaemin thì cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng một đứa học sinh dù có chạy giỏi đến mấy cũng làm sao đấu lại được những tên lái xe chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc, chúng nó đã bị chặn lại giữa con đường vắng vẻ.

Jaemin dừng xe lại, không bước xuống, một tên trong số chúng tiến lên, dùng gậy đập vào phần kính chắn. Jaemin khẽ nhếch miệng cười nhưng rồi cậu cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy từng mảnh kính vỡ ra trước mắt. May mắn rằng Jaemin có một phản xạ nhanh nên vội ôm lấy Renjun vào lòng, chắn đi đống kính vụn đang rơi vãi.

Kính chắn của chiếc xe này là kính chống đạn, và tên kia có thể đập vỡ nó ngay lần đầu tiên, chứng tỏ bọn chúng đã có chuẩn bị trước khi đến và hơn nữa chúng còn rất hiểu về Jaemin, hay là cả bốn đứa.

Đến nước này, Donghyuck không thể không đi xuống, Jeno muốn nắm tay kéo nó lại, nhưng Donghyuck đã đặt bàn tay mình lên bàn tay cậu và nói.

"Tin tôi."

Jeno thả ra rồi Donghyuck bước ra khỏi xe. Ánh mắt nó sắc lạnh nhìn đám người phía trước. "Mấy người là ai?"

Một tên trong số chúng bật cười khúc khích và Donghyuck thề là nó đã ước rằng nó không quen thuộc cái điệu cười này đến vậy.

"Lucas." Nó nói. "Anh muốn gì?"

"Anh muốn em." Hắn gỡ bỏ cái mũ bảo hiểm trên đầu. "Anh còn muốn thằng đó phải chết."

Hắn giơ tay lên, chỉ về phía trước, nhưng Donghyuck biết hắn đang nói về Jeno. Jeno dường như cũng cảm nhận được điều ấy, cậu cũng bước theo ra khỏi xe. Khuôn mặt Lucas biến dạng khi nhìn thấy Jeno, mặt hắn ta đỏ lên và hàm răng thì nghiến chặt. Hắn hùng hổ lao đến chỗ cậu với một cây gậy. Nhưng Donghyuck có thể đoán trước được điều ấy nên nó đã kéo tay Jeno đứng về phía sau mình.

"Dừng lại đi, Lucas."

"Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào cướp mất em." Hắn gầm lên.

"Anh không xứng với tôi."

Lucas nghe đến vậy càng điên lên, hắn lôi Donghyuck về phía mình rồi bóp lấy cổ nó. "Mày nói lại lần nữa?"

"Anh.không.xứng." Khuôn mặt Donghyuck đỏ lên vì nghẹt thở nhưng nó vẫn cố gắng nói ra từng chữ.

Lucas trông như muốn bóp chết Donghyuck vậy, đúng lúc này, Renjun ở phía sau hắn thấy tình hình không ổn thì vội kéo hắn lại.

"Anh bị điên rồi sao Lucas? Nếu anh muốn dòng họ Liakáda trở mặt thì anh cứ giết chết cậu ta đi."

"Tao không cần biết!" Lucas gào lên.

Jaemin nhìn thấy Renjun sắp bị đẩy ngã ra đằng sau thì vội kéo nó lại, rồi tiện thể đạp cho Lucas một cú vào sau gối khiến hắn ngã quỵ xuống đất. Donghyuck nhân cơ hội này giơ chân, đạp thật mạnh xuống phần giữa hai chân của hắn khiến hắn gầm lên trong đau đớn, từ gót giày của mình, nó rút ra một con dao và đâm mạnh vào bắp tay của hắn. Đám người đi cùng hắn muốn xông lên nhưng đã bị Jaemin chặn lại, cậu cầm cây gậy của Lucas, nhìn bọn chúng với ánh mặt thách thức, và có vẻ như bọn chúng biết Jaemin là ai nên cũng không muốn đắc tội. Nhất là khi người thuê bọn chúng còn đang nằm sống dở chết dở trên mặt đất.

"Đừng tưởng rằng dòng họ Liakáda nói giết là có thể giết được." Nó nói.

Donghyuck đứng dậy, nhìn hắn quằn quại trong vũng máu. Lúc này đây, nó mới thấy không ổn, Jeno đáng ra phải là người tức giận nhất thì cậu ta chỉ đang đứng yên, tròng mắt mở to như vừa hứng chịu điều gì kinh hoàng lắm. Donghyuck tiến về phía Jeno, nhưng cùng lúc đó, cậu mới tiến về phía Lucas.

Khi chưa ai kịp định hình việc gì, Jeno đã nhấc chân, đạp một cú điếng hồn vào khuôn mặt của Lucas khiến cả ba người đều sững sờ, rồi đá thêm một cú nữa vào cánh tay đang bị thương của hắn. Donghyuck phải mất vài giây mới có thể phản ứng rằng Jeno đang bị mất kiểm soát ngay lúc này. Nó chạy vội đến ôm cậu nhưng Jeno dường như không còn xác định được gì nữa.

Mắt thấy Jeno vẫn đang đạp vào người Lucas, nó vội giơ chân ra, đỡ lấy một cú đạp. Những cú đạp này là Jeno dồn hết lực, muốn đạp chết Lucas nên không cần phải nói, Donghyuck vừa nhận phải cú đạp này đã gãy chân. Nó rít lên trong đau đớn rồi ngã rạp xuống đất.

Lúc này, Jeno mới lấy lại được bình tĩnh, cậu sững sờ nhìn Donghyuck đang ôm chân trên mặt đất. Cậu giơ tay, muốn đấm cho bản thân một nhát nhưng Donghyuck đã ngăn lại. Nó kéo tay Jeno xuống rồi trao cho cậu một nụ hôn bởi nó biết cách này sẽ khiến Jeno bình tĩnh. Vài giây sau, nó dứt ra khỏi nụ hôn, áp trán mình lên trán cậu.

"Đừng lo, có tôi ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro